Mấy ngày tiếp theo đó cô vẫn đi học bình thường nhưng lại phải gặp hai tên đáng ghét là Minh Thành và Tuấn Khương. Cô rất khó chịu và luôn cố tình né tránh hai cậu nhóc. Còn hai cậu luôn tìm trò chọc phá khiêu khích cô. Chỉ có một tuần đầu tiên mà trong trường đã rộ tin tình cảm tay ba giữa cô với Minh Thành và Tuấn Khương. Cô vô cùng bực bội và khó chịu, luôn dè bĩu hai cậu, tránh như tránh tà. Riêng về Tuấn Khương thì cực kỳ thích thái độ kiêu ngạo của cô, rất có bản lĩnh. Trong lớp cô và cậu luôn đối đầu, có thể nói hai người là kẻ tám lạng người nửa cân. Hai người họ cân hết tất cả các môn trong trường. Còn về riêng Minh Thành thì cứ bám theo cô, luôn dò hỏi chọc ghẹo mặc cho cô có cau có bao nhiêu. Cô cảm thấy bất lực. Mấy năm trước thì bị một Trần Thanh Hải bám lấy trêu chọc đến khi chuyển sang trường mới thì lại gặp hai kẻ không biết xấu hổ là Minh Thành và Tuấn Khương cứ ám suốt ngày.
Cô bây giờ chỉ mong mau chóng kết thúc năm học, nhanh chóng tốt nghiệp để có một cuộc sống bình yên hơn. Để tránh hai cậu nhóc kia mà cô không thèm đăng ký học phụ đạo trong trường luôn ngay cả các hoạt động Đoàn trường cũng không tham gia luôn. Nhưng có một điều là không thể chối bỏ là cô luôn được các bạn nam trong trường chú ý. Vốn dĩ trường này nam sinh chiếm số đông hơn cả, nữ sinh thì đa số là tiểu thư nhà giàu thành tích cũng không quá nổi bật nhưng từ khi cô bước vào trường thì đã lấn lướt rất nhiều người. Thành tích học tập luôn nằm ở top đầu khiến cho mọi người đều phải ngưỡng mộ.
Cũng như thường ngày, sau giờ học thì cô lại đứng chờ anh đến rước. Trong lúc đang chờ thì Hoàng Nghĩa bước lại cho cô một chai nước.
" Cho cậu này! Cậu chờ ai à?"
" Cảm ơn! Mình đang đợi người nhà đến rước!"
" Vậy à! Cậu thật là giỏi đấy, vừa vào trường không lâu thì đã nổi tiếng rồi! Thật ngưỡng mộ đấy!"
Cô khẽ cười. Có lẽ trong trường này Hoàng Nghĩa chính là người duy nhất cô có thể trò chuyện vui vẻ. Cậu không quá đẹp trai hay giàu có nhưng lại rất ôn hòa, có phần chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa. Cậu học lớp 12a7 - là bí thư Đoàn trường. Cô mến cậu một phần cậu rất hòa nhã, có nhiều lần giúp cô trong mọi việc. Cô quen cậu do tiết học thể dục lần trước cô lỡ tay đánh trái bóng quá mạnh nên rơi trúng đầu cậu. Cậu chỉ cười cho qua chuyện rồi còn giúp cô nhặt trái bóng. Cậu không giống những đứa con trai khác mà hay nói lời hoa mĩ, có phần kiêu ngạo, hóng hách.
Cả hai đứng trước cổng trường trò chuyện. Một lúc sau Hải cũng đến.
" Mình về trước nha! Bye !"
" Về cẩn thận!" - cậu vẫy tay chào cô.
Cô cười tươi rồi mở cửa bước lên xe.
" Cậu ta là ai thế?" - anh nhàn nhạt hỏi.
" À...Cậu ấy là Hoàng Nghĩa, cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều!"
" Vậy à! Xem ra hai người rất thân thiết nhỉ?"
" Anh nói vậy là sao? "
" Không có gì! Nhưng anh không thích em đứng nói chuyện với cậu ta như thế! Em nên nhớ em có bạn trai rồi đấy!"
Cô quay sang nhìn anh rồi phì cười.
" Anh ghen à? Xem kìa...Trời ơi...Trần Thanh Hải anh mà đi ghen với một cậu nhóc cấp 3 thật sao? À mà chẳng phải lúc trước anh cũng đi ghen với Hoàng Thiên đó sao? Nhìn anh lúc này thật là dễ thương đấy! Nào anh ghen nữa đi! Giả bộ giận cho em xem nào!"
Cô nhìn anh mà không nhịn được cười. Cô ngày ngày ở bên anh mà anh vẫn còn ghen được nữa sao? Mà lần này rất khác với lần chạm mặt với Hoàng Thiên, anh có vẻ trầm tĩnh hơn nhưng gương mặt lại hiện rõ vẻ khó chịu. Cô thật sự rất thích bộ dạng này của anh. Còn anh thì bị cô chọc đến ngượng ngùng không biết nói gì luôn. Anh vừa lái xe vừa cười khổ. Đúng là lúc này cô phải là người ríu rít xin lỗi, giải thích còn đằng này anh lại bị cô chọc ngược lại.
...****************...
Đến tối, cô lại sang phòng của anh mà bài trò. Vừa bước vào phòng cô đã bước lại câu cổ anh.
" Lại gì thế Bảo Bảo?"
" Em muốn xin cái này!"
" Nói anh nghe thử!"
" Em muốn đi học thêm ở bên ngoài!"
Tay anh đang lướt trên bàn phím thì bỗng dừng lại. Anh tháo tay cô ra, quay sang nhìn Tiểu quỷ.
" Chẳng phải em giỏi rồi sao? Còn có anh kèm em học thì lo gì nữa? Hay là chê trình độ anh không giỏi đây?!!"
" Không có đâu mà, đối với em anh là giỏi nhất! Chỉ là em không muốn thua hai tên hắc ám kia"
" Ai mà hắc ám! Hay là em lại gây thù chuốc oán với ai nữa rồi?!!? Xem ra lại thèm đòn rồi nhỉ?"
" Không có! Em nào dám gây họa đâu. Chỉ là trong lớp có hai đồ đáng ghét suốt ngày cứ đi khiêu khích em, em nhất định phải học giỏi hơn hai cậu ta để cho hai cậu ta biết mặt mà không trêu chọc em nữa!".
" Thật không đấy?"
" Dạ thật mà. Anh hông tin Bảo Bảo dễ thương của anh hả?"
Cô lại bày trò làm nũng với anh.
" Em học nhiều thế chịu nổi không? Sức khỏe em không tốt nếu cố quá sức lại khôg hay "
" Em ổn mà! Chẳng phải anh cũng thích em học giỏi sao? Em sẽ cố gắng cho anh vui, có được không?"
" Con nhóc này! Học là để tốt cho em mà. Anh muốn em học thật giỏi nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của em, anh không muốn em đổ bệnh đâu!"
" Em biết rồi mà! Vậy anh đăng kí cho em học nha!"
" Ừm, mai anh sẽ nhờ người kiếm vài trung tâm tốt cho em"
" Vâng ạ !"
" Giờ là đến hỏi tội! Vân Anh! Nói cho anh biết em có giấu anh gì không?"
Cô bất ngờ chẳng biết trả lời thế nào, tự nhiên anh lại hỏi thế nhất thời làm cô khó hiểu.
" Em dạo này ngoan lắm mà đâu có làm gì sai đâu mà hỏi tội em!"
" Em giỏi lắm, lâu rồi không ăn đòn mà không còn sợ anh nữa, dám giấu cả anh! "
" Em đâu có giấu anh gì đâu!"
Anh nhướng mài, quay sang mở hộc tủ lấy ra một bài kiểm tra môn Địa của cô. Anh cầm bài kiểm tra giơ lên lên.
" Anh lấy đâu ra thế! Trả cho em !"
Cô tiến người định cướp lấy bài kiểm tra nhưng anh đâu cho cô cơ hội.
" Đứng im! Anh đang hỏi tội em đấy! Lộn xộn là đừng trách ah"
Bài kiểm tra Địa của cô có 7đ. Cô vốn chuyên các môn tự nhiên nên các môn xã hội thì chỉ học ở mức bình thường, có môn Địa là hơi kém một tí, điểm trung bình môn Địa chỉ nằm ở mức 8 phẩy thôi. Anh cũng biết là cô khá yếu môn này nhưng việc cô nhóc quá chuyên tâm các môn tự nhiên mà bỏ bê các môn khác thì cũng không tốt chút nào. Điều này còn khiến một số giáo viên khó chịu vì vốn dĩ ai cũng muốn môn của mình được học sinh để tâm nếu cứ học lệch như vậy ắt sẽ khiến cho giáo viên làm khó dễ.
Cô nhìn bài kiểm tra trên tay anh mà không nói được gì, cái cảm giác bị anh hỏi tội thật sự không dễ chịu chút nào.
" Vân Anh"
" Dạ !"
" Giờ biết tội rồi nhỉ? Làm bài điểm nhỏ mà còn dám giấu anh, anh không tìm thấy chắc em sẽ qua mặt anh luôn quá!"
Cô chỉ biết lắc đầu không biết nói gì hết.
" Anh biết em không thích các môn xã hội nhưng em bỏ bê như vậy thì anh không đồng ý! Từ khi nào mà em lại học lệch như thế thật là ..."
" Thôi mà anh, chỉ là bài kiểm tra 15p thôi, em có thể gỡ điểm được mà! Anh đừng giận nữa, em sẽ cố gắng mà!"
Anh trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình. Anh cố suy nghĩ, không phải là cô không cố gắng nhưng môn Địa này cô học chẳng vô được miếng nào. Anh nhớ lại lúc xưa anh đi học cũng chẳng thích môn Địa gì mấy nên phần nào cũng hiểu được cảm giác của Tiểu quỷ này. Anh thở dài.
" Bảo Bảo nào lại đây!" - anh kéo tay cô lại gần mình. " Nể tình dạo gần đây em khá ngoan nên anh tha cho lần này. Nhưng từ nay về sau không được giấu anh nữa và càng phải cố gắng đó biết không, ít nhất là phải 8đ cho anh không được thấp hơn nữa!"
" Dạ em biết rồi!"
Anh khẽ cười kéo Tiểu quỷ kia ngồi lên đùi mình. Anh lấy tay nhéo má cô.
" Em đó! Còn như vậy nữa là đừng trách anh ah!"
" Không có nữa đâu mà!" - cô vừa nói vừa xoa xoa cái má mới vừa bị anh nhéo.
" Mà hình như dạo này em cũng nổi tiếng trong trường rồi nhỉ? Tin nhắn thả thính quá trời luôn ha!"
" Anh xem trộm tin nhắn của em phải không?"
" Con nhóc nào lần trước mượn máy tính của anh rồi quên không đăng xuất ra hả?"
" Dù thế anh cũng không nên xem tin nhắn của em chứ? Anh mất lịch sự quá đi ah"
" Còn dám trách anh! Anh chuyển trường cho em là muốn em đi học cho đàng hoàng chứ không phải là đi rắc thính dạo đâu nha! Để anh biết em mà dám qua lại với một đứa con trai nào khác là coi chừng anh đó nha! "
" Em nào dám đâu! Anh quá lo rồi"
Anh nhìn Tiểu quỷ này chỉ có thể biết cười cho qua chuyện. Anh đương nhiên biết là cô sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh nhưng đối với một người đàn ông khi nhìn thấy người phụ nữ của mình đi thân