" Đứng thẳng lên. Em giỡn mặt với tôi hả" - anh rằn giọng cảnh cáo.
Cô lắc đầu, cố gắng đứng ngay ngắn lại. Nãy giờ đứng cũng đã 30 phút rồi nên cả chân của cô giờ rất là mỏi. Còn anh thì đang ngồi trên giường đọc sách. Nói là đọc sách nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn tiểu bảo bối của mình. Anh cũng xót xa trong lòng lắm nhưng không phạt là lại không biết sợ.
Quay lại lúc trưa....
Do công việc thuận lợi nên chuyến công tác của anh kếp thúc sớm hơn dự định. Anh vừa về đến nhà thì Quốc Tuấn - giáo viên chủ nhiệm của Vân Anh gọi cho anh. Cậu bảo Vân Anh không được khỏe nên gọi anh đến đưa Vân Anh về. Thiên Minh nghe xong lo lắng không thôi, thở dài đầy muộn phiền rồi lái xe đi đón tiểu bảo bối của anh về. Thiên Minh đến trường thì Quốc Tuấn đang đỡ cô từ phòng y tế bước ra. Anh lo lắng lại đỡ cô. Vân Anh gặp anh thì hơi ngạc nhiên, vừa mừng lại vừa lo. Thiên Minh đưa cô ra xe, anh chào hỏi Quốc Tuấn rồi cũng lên xe với cô.
" Em khó chịu chỗ nào sao?" - Thiên Minh thấy sắc mặt cô không tốt nên rất lo.
" Em đau bụng..."
Thiên Minh trố mắt. Hôm nay đâu phải đến ngày của cô đâu. Anh nghiêm túc trở lại.
" Sáng giờ đã ăn gì chưa? Thành thật trả lời cho anh!"
" Em...em chưa" - trả lời xong thì Vân Anh lại cúi gầm mặt, tay thì vẫn ôm bụng nhăn nhó vì đau.
" Anh đưa em đến bệnh viện"
Thiên Minh nói rồi thì lái xe một mạch đến bệnh viện luôn. Đây là bệnh viện chỗ của Khánh làm nên mặc dù là giờ nghỉ trưa Khánh vẫn cố nán lại khám cho cô.
" Cô ấy sao rồi?" - anh lên tiếng hỏi thằng bạn thân của mình.
" Đau ruột thừa, bệnh tình thế này hơi nghiêm trọng đó, nếu không sớm khắc phục và dùng thuốc thì sao này phải mổ đó. Mà cậu làm bạn trai của người ta kiểu gì vậy? Để bạn gái thành ra thế này! "
Anh im lặng liếc nhìn cô vẫn đang nằm lịm trên giường bệnh mà ruột gan anh lẫn lộn cả lên.
" Có cần nhập viện không?"
" Không đâu. Chỉ cần cố gắng dùng bữa đầy đủ và uống thuốc thì tạm thời sẽ không sao. Đừng để Vân Anh bỏ bữa nữa, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu đó. Và phải đến khám định kỳ"
" Được rồi, cảm ơn cậu. "
Sau đó anh đưa cô về nhà. Thiên Minh cố kìm nén cơn giận mà chăm sóc cho cô trước. Anh đưa cô về phòng, cho cô uống thuốc dỗ cho cô ngủ để quên đi cơn đau. Buổi chiều anh xuống bếp nấu cơm, mở tủ lạnh ra thì thực phẩm anh mua lần trước vẫn còn y nguyên đó. Thật là.. Nhìn sơ ngang là biết cô ở nhà chẳng chịu nấu nướng ăn uống đầy đủ rồi. Anh thở dài rồi cũng nấu ít món cho cô.
Do ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc nên Vân Anh đã khỏe hơn nhiều. Buổi tối anh bắt cô ra một góc đứng đó tự kiểm điểm lại bản thân đến khi nào biết lỗi thì lại nói chuyện với anh. Nhưng đã hơn 30 phút rồi Vân Anh vẫn cứng đầu. Thiên Minh nhìn cô cũng chỉ biết lắc đầu.
" Minh...Em mỏi... Tha cho em đi mà. Anh về chưa gì hết mà phạt em rồi, anh không thương em nữa"
" Anh không có dạy em làm nũng, hờn dỗi trong lúc bị phạt nha. Lộn xộn là biết tay anh"
Thiên Minh lớn tiếng hăm dọa. Vân Anh cũng thấy hơi sợ, anh đã chuẩn bị sẵn roi để lên bàn luôn rồi, cô giờ đây chỉ thầm mong là sống sót qua hôm nay.
5 phút nữa trôi qua, cô vừa đứng vừa vặn vẹo cơ thể vì mỏi. Anh nhìn là cũng muốn bật cười, đã mỏi như vậy mà còn không mở lời xin lỗi, để xem cô cứng đầu được bao lâu. Thiên Minh bước lại cái tủ sách lấy ra 2 quyển, không dày cũng không mỏng bước lại đặt lên đầu cô.
" Giữ nguyên đấy cho anh, rớt một quyển là 10 roi. Để anh xem em chịu đựng được bao lâu, còn dám hờn dỗi anh"
Vân Anh ấm ức, cơ thể vốn đã mỏi lắm rồi, đứng còn không vững nữa mà giờ lại phải giữ thăng bằng không để 2 cuốn sách trên đầu rớt xuống nữa. Còn Thiên Minh thì không nói gì, ngồi xuống ghế mở máy tính lên làm việc.
.
..
" Bịch " một cuốn sách trên đầu cô đã rơi xuống. Anh dừng tay, xoay ghế nhìn thẳng cô. Vân Anh hơi sợ.
" Em..em..Anh tha cho em đi. Em biết lỗi rồi"
Thiên Minh bên ngoài không tỏ ra bất kì cảm xúc gì nhưng bên trong thì đang cười. Thật là, đợi đến khi sắp bị đánh mới chịu xin lỗi.
" Anh bảo thế nào?"
Cô im lặng, hơi cúi đầu làm cho quyển sách còn lại cũng rơi xuống. Nếu nhìn kỹ thì khóe mắt cô đã đỏ lên.
" Rớt sách là 10 roi phải không?"
Thiên Minh nhìn cô, đâu đấy đã nghe được tiếng thút thít rồi. Nói thì nói vậy chứ thấy cô khóc rồi thì anh đâu còn lòng dạ mà phạt chứ. Giận thì giận mà thương thì thương chứ. Vừa về mà đã phải hỏi tội cô rồi bản thân anh đây cũng cảm thấy khó chịu huống hồ chi là cô. Thiên Minh không nói gì đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, Vân Anh tưởng anh giận đến bỏ đi nên lại rơi nước mắt. Nhưng thực chất là anh đi xuống dưới bếp pha cho Bảo Bảo của anh ly sữa. Mắng cũng mắng rồi, phạt cũng phạt rồi thôi thì bây giờ cố gắng đi làm hòa rồi ôm cô ngủ thôi, mấy bữa nay đi công tác anh cũng nhớ cô lắm rồi.
Lúc sau quay lại vẫn thấy tiếng khóc kia còn vang vọng, buồn cười nhất là nghe tiếng anh biết anh mở cửa chuẩn bị vào thi ai đó liền nín khóc mím chặt môi không dám phát ra tiếng động.
" Anh có cấm em khóc đâu. Nào lại đây!"
Anh đặt li sữa lên bàn rồi ngồi lên giường, ngoắc cô lại. Vân Anh thút thít bước lại đứng trước mặt anh. Thiên Minh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
" Biết tại sao anh phạt không?"
" Tại...tại em không nghe lời anh"
" Đúng nhưng có một tội khác lớn hơn đó là em không biết thương bản thân mình. Em xem hồ sơ bệnh án chưa? Bỏ bữa, ăn uống không đủ chất. Em nói đi sao lại không biết lo cho bản thân vậy? Lỡ anh không về kịp thì sao, bệnh của em để nặng là phải mổ đó. Trước khi đi anh đã dặn thế nào? Em cứ như thế làm sao anh yên tâm mà đi làm. "
Giọng anh không nặng, không nhẹ nhưng đủ khiến Vân Anh phải sợ.
" Em xin lỗi"
" Còn dám bỏ bữa nữa không?"
Vân Anh lắc đầu không dám nhìn anh. Thiên Minh giận cô một thì lại giận chính bản thân anh đến mười. Anh giận vì bản thân anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô được, suốt ngày cứ