Vân Anh nghe Trang nói thế thì vô cùng ngạc nhiên. Vậy là cô bạn chí cốt của cô cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ rồi. Vân Anh thích thú hỏi chuyện, Trang vừa ngượng ngùng vừa trả lời.
" Anh ấy tên là Minh Nhật là một tay guitar thứ thiệt. Mình quen anh ấy trong đêm thi chung kết ca mua nhạc cấp thành phố tháng trước. Anh ấy là người trong ban nhạc"
" Chà chà. Không những tìm được bạn trai còn tìm đúng người có cùng đam mê luôn chứ. Ranh tị với cậu quá đi"
" Sao hạnh phúc bằng cậu chứ. Được thầy Hải yêu thương vậy mà. Tuy nhiên thấy thầy ấy vẫn hơi nóng tính, lạnh lùng. Nhớ lại lúc cậu nói là thích thầy ấy mình không biết nên buồn hay nên vui nữa"
" Chẳng phải bây giờ mình vẫn hạnh phúc đó sao. Không mất mác gì cả"
Trang ngồi đối diện có thể cảm nhận rõ được sự hạnh phúc trong ánh mắt của cô.
" À mà hai người đã hẹn hò buổi nào chưa?"
" Kể từ ngày gặp ở hội thi thì chỉ liên lạc qua điện thoại thôi"
" Vậy thì cũng mau lên kế hoạch đi, coi chừng lại lỡ mất nữa đấy!"
" Biết rồi mà. Tới hôm ấy bà nhất định phải giúp tôi một tay á nha"
Vân Anh gật đầu đồng ý. Cả hai ngồi tâm tình cả buổi.
" À mà này Vân Anh. Điện thoại cậu còn 4G không cho mình mượn với, mình lên mạng tìm xe grap về"
" Ừ. Đây này!" - Vân Anh không ngần ngại cho Trang mượn điện thoại.
Trang vui vẻ nhận lấy. Vừa ấn vào google thì lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của cô hiện lên. Trang dường như không tin vào mắt mình, nào là:
- Quan hệ xuất tinh bên ngoài có thai hay không. ?
- Cách nhận biết khi có thai .
- Những dấu hiệu mang thai sớm nhất
- Trễ kinh bao nhiêu ngày là có thai .
Trang đọc xong thì nhìn Vân Anh chăm chăm.
" Này…cậu làm gì mà nhìn mình ghê thế? " Cô thấy Trang cứ nhìn mình như thế thấy lạ nên hỏi.
Trang suy nghĩ một hồi: " Vân Anh!… Không phải là mình muốn xen vào chuyện riêng tư của cậu đâu. Nhưng mà …" -Cô ngập ngừng.
Vân Anh không hiểu Trang đang nói gì liền ngơ ngác nhìn cô:" Có gì cậu nói đi."
Trang cũng không biết nói thế nào liền đưa màn hình có một dãy lịch sử tìm kiếm dấu hiệu mang thai cho Vân Anh xem .
" Cái này…" Vân Anh giật lấy điện thoại bối rối. " Không như cậu nghĩ đâu!"
" Quen bao nhiêu năm rồi chẳng lẻ mình còn không hiểu cậu sao? Vân Anh, cậu thật sự đã trao thân cho thầy Hải?"
Vân Anh bối rối gật đầu.
" Chẳng lẽ cậu không sợ? Trước khi làm cậu từng suy nghĩ hậu quả chưa? Sao cậu lại...." - Trang bất mãn lên tiếng.
" Cậu đừng có như vậy được không? Mình hiểu con người thầy ấy thế nào. Và chuyện này là do mình tự nguyện nên mọi hậu quả mình sẽ tự gánh lấy. Với lại cậu không như mình thì sao có thể hiểu được" - Vân Anh khó chịu lên tiếng.
Trang im lặng vì không muốn phát ra những lời nói không hay. Vân Anh cầm điện thoại trên tay mà cảm thấy rất hỗn loạn. Lúc này thì điện thoại cô reo lên.
" Bảo Bảo! Em về chưa? "
" Xin lỗi! Tại em nói chuyện vui quá nên quên mất thời gian. Em sẽ về liền"
" Không sao. Cứ từ từ về, anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thôi"
" Vâng ạ" - Cô nói rồi thì cúp máy, hướng ánh mắt sang phía của Trang. " Mình biết cậu lo cho mình, nhưng thầy ấy là người mình yêu. Cậu cũng đâu phải không biết con người của thầy ấy. Tại cậu quá lo thôi, mình sẽ không sao đâu và nhất định sau này cũng sẽ không sao. Vì mình tin rằng Thiên Minh có thể bảo vệ mình"
" Mình không muốn khó chịu với cậu, nhưng bọn mình là con gái vốn dĩ đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Hơn hết riêng bản thân cậu hiện giờ chỉ có một mình trên thành phố khi gặp chuyện không hay ít nhiều cũng rất khó khăn. Mình không muốn cậu sau này phải hối hận"
" Mình tin anh ấy. Cậu cũng chứng kiến rồi đó. Từ trước đến nay anh ấy đều chăm sóc mình rất tốt. Ngay cả chuyện này cũng được mình đồng ý thì anh ấy mới dám làm. Mình nhất định sẽ không hối hận. Cậu tin mình chứ?"
Trang nhất thời cũng bị Vân Anh thuyết phục. Nói cho cùng đây cũng là cuộc sống của Vân Anh, cô đâu thể nào xen vào được, chỉ mong Vân Anh không quyết định sai lầm.
Vân Anh sau khi giúp Trang bắt xe thì cũng ra về. Trên đường có ghé qua tiệm thuốc tây mua ít đồ. Đến khi về đến nhà, Vân Anh vẫn vui vẻ như mọi khi. Thiên Minh thấy tâm trạng cô tốt nên cũng yên lòng.
Buổi tối, anh đang ngồi trên giường đọc sách còn cô thì đang tắm. Anh thấy trên giường có túi xách của cô. Anh tiện tay lấy xem thử, vốn định cho cô ít tiền nhưng khi vừa mở túi ra anh rất ngỡ ngàng. Trong túi cô có một liều thuốc, anh lấy ra xem nhìn thoáng qua thì không phải là thuốc đau dạ dày của cô. Thiên Minh cố gắng nhìn kỹ hiệu thuốc trên viên thuốc thì mặt liền biến sắt. Thì ra đó là thuốc tránh thai cô đã mua lúc về hồi chiều. Anh cầm chặt liều thuốc trên tay.
Đúng lúc này cô từ nhà tắm bước ra.