Sáng hôm sau, cô thức dậy rất sớm. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng của anh rồi chuẩn bị đồ đi học. Rất nhanh chóng cô đã đi đến trường. Còn anh thì khi thức dậy thì cô đã rời đi rồi. Mà hôm nay anh lại không có tiết ở trường nữa chứ.
......................
Sau giờ học hôm đó, cô đi ra phía sau trường. Một lúc sau thì Mỹ Hân, Ngọc Lam cùng thêm 3 đứa khác nữa bước đến.
" Nói đi, tụi bây muốn gì?" - Cô cất lời .
" Tao nói rồi, chỉ cần mày biến khỏi trường này thì coi như là chưa có chuyện gì xảy ra !"
" Tao đổi ý rồi, tao sẽ không đi đâu hết, tụi bây muốn giải quyết rõ mọi chuyện phải ko? Được thôi, hôm nay giải quyết luôn một lần đi "
" Giỏi lắm, coi như là mày có bản lĩnh, tụi bây lên túm cổ nó lại đây "
Cả đám 3,4 đứa bước lại, cô nhanh tay đã xử đẹp hết bọn chúng.
" Chỉ có thế này thôi sao? Có giỏi thì lên hết đi " - cô chỉ thẳng mặt tụi nó.
" Hay! Quả không hổ danh là hội trưởng hội học sinh, học đã giỏi đánh nhau lại càng giỏi hơn, để tao xem hôm nay đứa nào sẽ chết "
Nói rồi Mỹ Hân rút ra một con dao bấm nhỏ tiến lại phía cô. Vốn đã học võ từ nhỏ nên cô có thể tránh né. Tuy nhiên một mình cô không thể nào chống lại 5 đứa rồi. Tụi nó một đứa cầm dao, một đứa cầm gậy liên tục xông tới. Do không cẩn thận cô đã bị Mỹ Hân gạch cho một đường trên bắp tay, chiếc áo đồng phục đã rách một đường, máu cứ thế chảy xuống. Cô ngã khụy xuống đất.
" Chị Hân nó bị thương rồi, em e là...." - một đứa trong đám nói.
" Nó không chết được đâu ! Tụi bây ép nó vào tường "
Hai đứa trong đám lôi cô vào sát bức tường, siết chặt hai tay của cô.
Mỹ Hân vừa cười vừa tiến lại, nhỏ nâng cầm cô lên.
" Kể ra gương mặt này cũng xinh đẹp đấy chứ! Cũng có sức hút để quyến rũ đàn ông đấy, nếu gương mặt này có một vết sẹo trên đó thì liệu rằng nó còn đẹp nữa không đây?" - nhỏ vừa nói vừa lướt lưỡi dao trên mặt cô.
" Mày....mày ra thả tao ra...Có giỏi thì đánh tay đôi với tao...Đừng giở trò bỉ ổi như vậy !"
" Bỉ ổi hả ?". Bất ngờ một tiếng...BỐP.... Nhỏ Hân tát cô một cái đau điếng, khuôn mặt in rõ dấu tay. " Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng ".
Nhỏ cố tình nhấn mạnh lưỡi dao trên gương mặt của cô. Cô bây giờ đã không màng gì nữa cố tình né tránh qua một bên thì bị lưỡi dao cắt một đường dài trên cổ. Trong lúc cả đám đang thất thần thì cô nhanh chóng thoát ra khỏi bọn chúng. Nhưng vừa đứng lên thì bị một đứa đứng đằng sau lấy gậy vỗ ngay vào lưng. Cô lại tiếp tục ngã nhào xuống đất.
" Tụi bây lột đồ nó cho tao " - Nhỏ Hân ra lệnh cho cả đám.
" Này...Mày vừa phải thôi " - nhỏ Lam can ngăn.
" Mày yên tâm tao chỉ muốn cho nó bài học thôi, khi nào nó cứng đầu thì tao mới đưa lên mạng xã hội. Mau lột ra đi "
Cả đám xúm lại tháo cúc áo cô ra, cô giẫy dụa trong bất lực. Còn nhỏ Hân thì đứng quay phim lại. Trong lúc cả đám đang hành sự thì bất ngờ có người ở phía sau.
" Tụi bây dừng tay lại hết cho tao !!!"
Cả đám quay lại thì thấy trước mắt bọn nó là khoảng đâu cả chục đứa trong đó có cả Trúc và Trang.
" Tụi bây...Đi thôi " - nhỏ Hân ra lệnh.
Cả đám nhanh chân chạy đi để lại một mình cô bất lực nằm quằn quại trên nền đất, quần áo xộc xệch, bị thoát y đến gần hết.
Trang nhanh chân chạy lại ôm chặt lấy cô, cô lúc này đã ngất đi vì quá đau đớn. Trang ôm lấy cô lay gọi cô dậy mà nước mắt vẫn cứ rơi.
" Vân Anh...Vân Anh dậy đi...Đừng làm tôi sợ mà Vân Anh..." ....Nhỏ lay gọi cô mà cô chẳng có phản ứng gì hết, nhỏ ôm cô thì thấy cổ và tay của cô đều bê bết máu. " M...áu...máu...."
Trang thất thần....Nhỏ Trúc nhanh chân chạy lại lấy áo khoác đắp lên người cô.
" Đứa nào đi gọi cấp cứu đi....Còn về việc này đứa nào dám hé một lời nào thì coi chừng tao " - nhỏ Trúc ra lệnh.
Một đứa trong đám đã đi gọi cấp cứu. Nhỏ Trúc ôm chặt lấy cô, hết sức che chắn. Trang liền lấy điện thoại ra gọi cho Hải....
" Thầy nghe đây, có chuyện gì không em ?"
" Thầy mau đến trường đi, Vân Anh có chuyện rồi, cậu ấy bất tỉnh rồi !"
Anh nghe mà như sét đánh ngang tai, anh lập tức cúp máy rồi rời khỏi công ty, chạy một mạch đến trường.
...----------------...
Xe cấp cứu cũng đã đến, Trang đưa cô lên xe rồi cùng cô đến bệnh viện. Còn Trúc thì ở lại để giải thích với thầy cô trong trường.
" Tụi bây chia ra bắt hết đám của Mỹ Hân đó cho tao " - Nhỏ Trúc ra lệnh cho cả đám.
Nhận được định vị của Trang anh lái xe đến thẳng bệnh viện luôn. Vừa vào đến bệnh viên, anh đã lao thẳng đến phòng cấp cứu. Vừa đến thì thấy Trang ngồi ở bên ngoài. Anh hốt hoảng chạy lại.
" Vân Anh..đâu??? Em ấy..."
" Cậu...cậu ấy đang trong phòng cấp cứu " - Trang vừa nói vừa khóc.
" Rốt cuộc chuyện này là thế nào? "
" Em không biết. Tại lúc đi về em thấy Vân Anh một mình đi ra phía sau trường một lát thì một đám của Mỹ Hân cũng đến. Em thấy lo nên đã gọi cho Trúc khi bọn em vừa đến nơi thì..."
" Thì làm sao! Em Mau Nói Đi "
" Cậu ấy đã nằm trên nền đất cả người.....cả người đầy máu còn...còn bị lột áo ra nữa "
Anh nghe đến đây mà mặt biến sắc. Do quá tức giận anh đã đấm một cái rất mạnh vào tường.
Đúng lúc này bác sĩ cũng bước ra.
" Ai là thân nhân của bệnh nhân Dương Vân Anh "
Anh nghe liền quay đầu lại, tiến lại.
" Là tôi...Em ấy sao rồi ?"
" Tạm thời đã không sau nhưng vết thương ở tay khá sâu mất máu khá nhiều nên có lẽ bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại ngay, chúng tôi phải theo dõi . Người nhà nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện đi "
" Vâng cảm ơn bác sĩ...Khi nào chúng tôi mới có thể vào thăm "
" Sau khi bệnh nhân được chuyển xuống phòng bệnh thường thì người nhà có thể vô thăm"
" Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ rời đi thì anh cũng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cô.
...****************...
Sau khi được chuyển xuống phòng bệnh thường thì Hải và Trang đã vào cùng cô. Anh thì luôn cảm thấy khó hiểu chẳng biết tại sao cô lại ra nông nỗi thế này!. Trong lúc anh và Trang nói chuyện thì Trúc cũng vào thăm.
" Dạ chào thầy, Vân Anh sao rồi ạ "
" Tạm thời thì không sao nhưng mất máu hơi nhiều nên cần phải nghỉ ngơi !"
" Này bà tìm hiểu được gì chưa?" - Trang hỏi.
" Tui cho người tìm hết rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy Mỹ Hân nữa còn về chuyện này là do..." - nhỏ hơi ngập ngừng.
" Do thế nào?"
Trúc liếc nhìn sang anh.
" Em nói đi !" - anh nhàn nhạt nói.
" Theo tôi truy hỏi thì là do Mỹ Hân đó biết được chuyện của Vân Anh và thầy Hải nên mới uy hiếp rồi nhân cơ hội trả thù cái vd lần trước ".
Anh nghe xong thì bàn tay đã cuộn thành nắm đấm, sắc mặt thì càng khó coi hơn. Gương mặt hiện lên rõ 3 đường sọc đen đáng sợ.
" Tình hình trong trường thế nào rồi !"
" Dạ..hiện tại đa số mọi người đều chưa biết nên tạm thời vẫn chưa có gì bất ổn cả "
" Vậy thì nên giải quyết mọi chuyện cho xong !"
" Thầy tính làm gì vậy ạ? Chẳng lẽ thầy muốn công khai?!!?" - Nhỏ Trang lo lắng hỏi.
" Vân Anh vì tôi mà thành ra thế này rồi thì tôi còn gì phải sợ đến danh tiếng nữa!"
" Nhưng còn Vân Anh....Vân Anh thành ra thế này thì cũng là do muốn giấu chuyện này chẳng lẻ bây giờ thầy đi làm lớn chuyện để cho tất cả mọi người biết thì Vân Anh nằm đây để cho ai xem ?" - Trang lớn giọng nói.
Anh lặng im, trầm mặt không nói.
" Thôi, ra ngoài " - nhỏ Trúc kéo tay Trang ra khỏi phòng bệnh để anh có thể một mình suy nghĩ. Anh một mình trong phòng, tay nắm chặt tay cô không rời, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô.
" Tất cả mọi chuyện đều là do anh, anh xin lỗi. Nếu đã như vậy thì hãy để anh giải quyết, em cứ yên tâm mà nghĩ ngơi"
Anh nói rồi thì đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra thì thấy hai cô nhóc kia vẫn ngồi ở ngoài hành lang.
" Thầy định đi đâu vậy ạ ?" - Trang hỏi.
" Tôi đến trường..."
" Thầy định..."
" Mọi việc tôi tự biết cách giải quyết, em hãy giúp tôi lo cho Vân Anh "
Anh nói rồi thì bước đi.