Ba của cô gọi anh ra một nơi yên lặng để nói chuyện. Thiên Minh lúc đầu cũng hơi lo lắng, cũng đành chỉ im lặng. Người trước mặt không đơn giản là ba của cô mà còn là người thầy kính trọng và mang ơn nhất đời này.
" Hải! Chắc em biết thầy nói gì mà đúng không?"
" Thầy...Em biết bản thân em còn nhiều thiếu xót nhưng mong thầy có thể nói ra, em và Vân Anh thật lòng đến bên nhau. Em nguyện thay đổi vì cô ấy"
" Hải..Em hiểu sai ý thầy rồi. Bản thân em không có gì là không tốt cả mà là ở Vân Anh. Em biết đấy Vân Anh còn nhỏ. Từ bé luôn vô ưu vô tư mà vui vẻ từng ngày. Tuy không nói nhưng thầy cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình em. Ba em với tôi cũng từng là bạn nên đương nhiên cũng rất hiểu được gia đình em thế nào. Hiện giờ ba mẹ em đã mất người duy nhất kế nghiệp cũng chỉ có em. Thầy biết em còn nhiều điều suy tính và lo toang. Con người Vân Anh vốn rất vô tư chuyện gì cũng suy nghĩ rất đơn giản. Mà bên cạnh em thì nguy hiểm không ít " - Ông sầu muộn kể hết với anh.
Thiên Minh nhìn ông rồi thở dài.
" Em sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ em ấy. Chuyện gia đình em chắc thầy cũng đã biết em cũng không muốn giấu hay biện minh. Nhưng chuyện của em thì nhất định sẽ không để Vân Anh dính vào" - Anh lời nói chắc nịch, khản khái.
" Thiên Minh - Cái tên cũng nói lên con người của em. Ba mẹ em đặt tên này cũng là muốn em có ý chí và suy nghĩ lớn lao, luôn muốn em thông minh và sáng suốt trong mọi việc. Sự nghiệp to lớn còn đè nặng lên vai của em. Khi nào bên cạnh em còn nguy hiểm thì thầy không thể nào an tâm giao Vân Anh cho em cả. Thầy không muốn con bé bị cuốn vào cuộc đấu đá tranh quyền, đoạt vị. Điều thầy mong muốn chỉ là thấy Vân Anh vui vẻ mỗi ngày. Nếu em yêu Vân Anh thật lòng thì hãy nghĩ cho con bé, nếu còn nhớ đến ơn nghĩa của tôi trước đây thì mong em nên buông tay" - Ông nhàn nhạt nói rồi vỗ nhẹ lên vai anh rồi quay lưng đi.
Thiên Minh không thể nói gì nữa, đứng như chết lặng. Anh hiểu là bên cạnh anh có nhiều nguy hiểm, đoạn đường phía trước còn nhiều gian nan. Nhưng tại sao không có ai là tin tưởng anh có thể bảo vệ cho cô? Anh thật sự vô dụng đến vậy sao?.
Anh một mình đứng trên sân thượng của bệnh viện. Từng cơn gió lớn ập vào mặt anh, một lần nữa lại làm trái tim của anh lạnh lẽo. Trong tình yêu chưa chắc có trân thành là đủ mà nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và thời gian. Chỉ trách ông trời thích trêu người, cả anh và cô đều có duyên chứ không nợ.
Thiên Minh từng bước nặng trĩu đi về phía phòng bệnh của cô. Ở ngoài phía cửa nhìn vào thì thấy cô vẫn đang nằm lịm trên giường bệnh. Anh dựa người vào tường. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bất lực như thế. Bao