Những kí ức ngày xưa ùa về.
Năm 1788 khi chiến tranh loạn lạc: trịnh - nguyễn - tây sơn. dân chúng lầm than, xác phơi đầy đất.... trông tình cảnh mà nhói tim gan, anh trai hắn" võ nhàn" đã tập hợp lực lượng, thành lập quân nghĩa quân đông sơn, tại thôn vườn trầu "hóc môn" trước bảo vệ mình sau đó là bảo vệ nhân dân.
Cũng trong hoàn cảnh éo le ấy, hắn gặp nàng. khi đó hắn cũng không biết thân phận. rồi đem lòng yêu.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tầy ngang, quân tây sơn kéo quân vào gia định, nàng cùng gia đình chạy loạn. đồng thời, quân chúa nguyễn trước tình cảnh đó, gấp rút tập hợp lực lượng, đã tiếp xúc với anh trai hắn, nhưng không thành, đã cho người đem quân đến diệt.
Hắn dưới sự mở đường máu của nghĩa quân đông sơn chạy về vùng gò công xây dựng lại lực lượng, tự xưng là nghĩa quân kiến hòa "sử gọi là kiến hòa đạo", giương ngọn cờ khổng tước nguyên võ "khổng tước nguyên", rồi kéo quân chiếm giữ cả vùng gò công. cũng học anh trai, không theo tây sơn cũng không theo nguyễn ánh.
Bao nhiêu đoàn sứ giả tiếp xúc, hắn vẫn tỏ vẻ không quy thuận, thỉnh thoảng đem quân đánh tan cả nhà nguyễn, tây sơn. chỉ cho đến khi, nàng dưới danh nghĩa sứ giả đến, tình yêu cùng sự thấu hiểu hắn, nàng nói:
" ta biết chàng vẫn băn khoăn trong việc anh trai bị giết hại. ta thay mặt cả hoàng đệ xin lỗi chàng. đó là thế cuộc loạn lạc, thật giả khó phân... ai cũng có thể mắc lỗi. thật xin lỗi.
Nhưng hoàng đệ từ sau khi lưu lạc đã ngộ ra, lấy dân làm gốc, chăm lo kinh tế...học thái tổ trước đây.....thế mới có câu:
lạy trời cho thổi gió nồm
Cho thuyền chúa nguyễn thuận buồm về kinh
Ta cũng biết chàng tâm nguyện chúa" vua" có thể khác nhưng dân thì chỉ một. lần này chàng cùng ta xuống sa đéc, thử xem lòng dân với nhà chúa, từ từ quyết định, không muộn."
Nghe vậy, hắn ưng lòng.
Sau khi xuống sa đéc, trông tình cảnh thân dân của chúa, sự quỳ gối tạ lỗi. những câu chuyện của các tướng lĩnh, từng đi ăn trộm nuôi chúa, giả chúa lừa quân tây sơn.... hắn cuối cùng dẹp bỏ thù riêng, lấy mục tiêu của nguyễn ánh làm mục tiêu cho đời mình.
Hắn cứ nằm suy nghĩ miên man vậy.
......
Sáng hôm sau, nguyễn huệ lại tới, trông hắn nói:
" ngươi lại cả đêm không ngủ ư. cần gì phải đầy đoạ mình vậy."
Mặc cho nguyễn huệ huyên thuyên đủ điều, hắn không đáp.
Lúc sau, nguyễn huệ thở dài rời đi.
Trong không gian tối tăm đó, chỉ còn mỗi mình.
.......
Nguyễn huệ vừa đi ra, hồ thức vội thưa:
" bẩm bệ hạ. nô tài biết bệ hạ là người ái tài. nhưng việc của huỳnh đức năm xưa là bài học.
Tuy hắn vẫn thỉnh thoảng đưa tin cho chúng ta nhưng đều là tin không quá giá trị. chỉ cần hắn cảm nhận được thời cơ đến, nguyễn ánh đủ tin tưởng, tha thứ thì bất kể khi nào, đều có thể quay đầu cắn trả...
Võ tánh là một trong ba người nguy hiểm nhất của nhà nguyễn. diệt trừ sớm cho khỏi ngây hoạ."
Nghe vậy, nguyễn huệ lắc đầu
" kẻ tài đã ít, chết cũng phải có cái giá trị của mình. việc đó sau đó, trẫm xem xét."
Rồi trầm ngâm:
" trẫm nhiều khi không hiểu, nguyễn ánh hắn có tài cán gì mà từ bọn lê văn duyệt, huỳnh đức...đến võ tánh đều lựa chọn quy phục, để đối đầu trẫm. hazzz."
Hồ thức cúi đầu, sau đó nói:
" thưa bệ hạ, có thể là công đức quá lớn của chúa nguyễn đối với vùng này. ban đầu khi nguyễn hoàng nghe lời trạng trình đến, nơi đây là vùng khỉ ho cò gáy, dân cư phức tạp, chủ yếu là những kẻ bị đầy ải đến đây. sau đó thì những người chống đối vua lê- chúa trịnh bỏ vào.
Chúa nguyễn đã cưu mang, cho họ nơi sinh sống, định cư. nên với người định cư lâu năm, hay chính bọn minh thương thì ân đức chúa nguyễn khá lớn. dù sau này, trương thúc loan lộng quyền, khiến dân chúng lầm than. điều đó tuy dao động nhưng vẫn không gẫy.
Mặt khác, khi ở xiêm về, nguyễn ánh đã rất biết lợi dụng, dâng cao ngọn cờ đó, lên nhiều người đi theo, kể cả lê văn duyệt...
Nghe vậy, nguyễn huệ không đáp, nói:
" mấy ngày nay ngươi cho người thay nhau quan sát. ta không tin chuyện này là võ tánh chủ chương, có thể còn lũ chuột khác."
" vâng."
.......
Nói về võ văn lượng sau khi rời đi, tức tốc băng rừng mà chạy. nhưng được lúc, cảm nhận được hai bóng người đuổi theo, biết rằng đã bị phát hiện, đang được thả đi để dẫn bắt người, hắn cắn răn. buông ngựa, dùng trên thúc, hai tay cố trâm pháo hiệu.
Từ xa, vũ văn dũng thấy vậy nói với với đặng xuân phong"*":
" bắn đi."
" được."
Đặng xuân phong giơ lên liên phát cung"**" nhằm liên tiếp. tín hiệu pháp vừa giơ lên. thì liên tục 7 mũi tên bắn lại. võ văn lượng bị bắn dính chặt vào thân cây.
Hai người tiến lại. nắm lấy ống tre, quan sát bên trong. vũ văn dũng thở phào:
" mẹ. không ngờ chúng biết được nhiều vậy. may không làm nhục mệnh."
Định rời đi, đặng xuân phong nói:
" để ta chôn cất đã. dù sao cũng chung dòng máu... tuy là kẻ thù,