P/s: cảm ơn bạn hoakenbi ủng hộ 1000 tlt
Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng, khẽ ‘ ưm ‘ một tiếng đáp lại.
Lần đầu ăn quả ngọt. hắn nghe vậy, cả người tự nhiên nóng ran, như bản năng được khơi dậy, hắn đè nàng xuống.
Tuy cơ thể còn khá đau nhức, nhưng nhìn hắn vậy, nàng nhắm lại đôi mắt chờ đợi. một cảnh xuân tiếp diễn.
.........
Hơn một tiếng sau, cả hai mệt nhoài, nàng tựa mình lên vai hắn, xụi xơ. hắn bàn tay khẽ nghịch, gương mặt nở một nụ cười thỏa mãn, nói:
“ ta từng nghe phụ thân nói, dưới vùng giang nam rất nhiều cảnh đẹp. cũng muốn một lần đi cho biết. hay là mai ta xin phép phụ thân chúng ta đi du ngoạn. đồng thời đến thăm mẫu thân và ông ngoại.”
Nàng gật đầu, nhẹ giọng, đáp:
“ vâng.”
......
Đã đến trưa, hòa thân đang ngồi đọc sách, nghiên cứu cách viết của càn long thì lưu toản tiến đến:
“ thưa lão gia, nhị phu nhân mời người đến dùng bữa.”
Hắn gật đầu, sau đó đặt bút, uể oải:
“ được rồi. đi thôi.”
“ vâng.”
......
Nhưng khi đến nơi, hắn chỉ thấy mỗi trường nhị cô cau mày nói:
“ tước nhi cùng hiếu hào đâu?”
Trường nhị cô nghĩ tới thanh âm đêm qua, đỏ mặt, cười trách:
“ lão gia hôm qua dốt mình trong thư phòng không biết. hai đứa nhỏ huyên náo đến tận sáng sớm mới ngưng. chắc còn đang nghỉ. nên thiếp không cho người gọi.”
Hắn nghe vậy, hiểu ý, cười lớn:
“ tốt, tốt.”
Sau đó khẽ trách:
“ làm việc cũng phải có chút điều độ. gấp không được. “ rồi quay ra nhìn lưu toản:
“ tí ngươi bảo nhà bếp nấu chút hải sản, hâm thuốc.... mang lên cho công tử.”
“ vâng. để nô tài đi ngay.”
“ ừm.” hắn gật đầu đáp, rồi nhìn trường nhị cô nói:
“ nếu bọn chúng đã không đến. dùng cơm luôn. chốc nữa ta vào cung có chút chuyện.”
“ vâng.”
.........
Qua giờ chính ngọ, hai người cũng từ trên giường xuống. sau khi tắm rửa, thu dọn xong, hai người tiến đến thư phòng, nhưng chỉ thấy trường nhị cô đang lạch cạch tính toán, thiên tước nói:
“ mợ hai, phụ thân đâu rồi?”
“ lão gia vừa vào cung. có chuyện gì sao? “
“ không. nếu phụ thân đã vào cung. vậy chúng con cũng vào chút.”
“ ừm.”
......
Hai người vào cung, rất nhanh chóng tiến tới thư phòng. khi định đi vào thì tên thái giám tiểu minh minh vội vã che lại, cung kính thưa:
“ nô tài xin được chào công chúa, phò mã. bệ hạ đang bàn bạc với mấy vị đại thần, có lệnh không được để ai tiến vào? xin hai người dừng bước ạ?”
Nghe vậy, nàng gật đầu nói:
“ khi nào phụ hoàng xong, ngươi báo cho ta.” sau đó quay lại nhìn hắn nói:
“ vậy chúng ta qua bên kia đợi.”
“ ừm.”
......
Trong thư phòng, càn long đưa bán tấu của doãn chánh đồ, đợi tất cả đọc xong, hắn nhìn mọi người hỏi:
“ các khanh thấy như thế nào?”
Nghe vậy, tất cả đều im lặng. bởi ai ai cũng biết điều trong tấu sớ nói là thật. nhưng không ai dám lên tiếng. cuối cùng, sau một hồi trao đổi bằng mắt, a quế tiến lên thưa:
“ việc này trước hết lên nghiêm tra, nếu sai thì trị tội doãn chánh đồ sau. như vậy, mới thể hiện được sự minh quân của bệ hạ.”
Hắn nghe vậy, khẽ cau mày, tuy không thích, nhưng cũng gật đầu:
“ để trẫm xem xét. “
Sau đó cao giọng:
“ còn ai có ý kiến khác?”
Rồi ánh mắt nhìn về phía hòa thân.
Hòa thân hiểu ý, vội vã đi ra, quỳ xuống tâu:
“ hoàng thượng, xin hãy trị tội nô tài đi?”
Hắn nghe vậy, ánh mắt khẽ đảo, có chút hài lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra kinh ngạc, nói:
“ hòa ái khanh, vì sao lại xin trẫm cái điều kỳ lạ vậy?”
Hòa thân vẫn quý gối, vẻ mặt oan uổng, thưa:
“ chế độ nghị tội phạt tiền là do thần kiến nghị, với mong muốn giang sợ xã tắc thịnh vượng. nếu quả thật như lời doãn chánh đồ thưa. thần quả đáng tội. mong hoàng thượng trách phạt.”
“ hòa ái khanh đứng dậy. khanh theo trẫm nhiều năm, trẫm tin tưởng mọi việc khanh làm đều là tốt cho giang sơn, không phải vì riêng tư. không có lửa làm dao có khói. nếu họ doãn nói vậy thì ắt hẳn có nguyên do. trẫm sẽ để cho người tra xét qua. các khanh nghĩ thế nào.”
“ bệ hạ anh minh.” tất cả thấy vậy, dập đầu hô.
Hắn hài lòng, tiếp:
“ họ doãn sẽ dẫn đầu tra xét, trẫm cũng điều thêm hai người bên bộ hộ qua giúp. nếu quả thực có chuyện như vậy. trẫm sẽ thật nghiêm tra.”
“ nhưng doãn chánh đồ tuổi đã cao, bắt hắn đi có lẽ...” a quế định nói, hắn bực mình cắt ngang:
“ không cần bàn thêm, trẫm đã quyết như vậy.”
“ vâng.” a quế ỉu xìu đáp.
........
Sau đó hắn cho mọi người ra về, trong lòng ngầm suy nghĩ, nhẹ giọng:
“ lần này, ngươi cho người đi theo bảo vệ doãn chánh đồ, cũng sắp xếp, làm sao cân bằng cả hai bên, chuyện này chưa phải lúc làm lớn.”
“ vâng.”
Nói xong, hắn nhìn xa xăm, lẩm bẩm:
“ điều các ngươi thấy, chả nhẽ ta không thấy. một kẻ làm vua, một kẻ làm quan tầm với sự vật khác biệt. các ngươi không hiểu được.”
Đúng lúc này, ngoài cửa, hiếu hòa đã ở ngoài, nói vọng vào:
“ con cùng phu quân xin được bái kiến phụ hoàng.”
Đang ảo não, nghe giọng nói, hắn mỉm cười:
“ vào đi.”
“ vâng.”
Hai người bước vào, hắn khoát tay:
“ ngồi đi, không có người. không cần thủ tục rườm rà.”
“ vâng.”
Hắn đợi hai người ngồi xuống, nhìn thiên tước hỏi:
“ nghe nói mấy ngày trước ngươi ốm. khỏi rồi chứ?”
“ dạ nhờ ân đức của hoàng thượng mà thần đã khỏe.”
“ ừm.”
Sau đó, ba người bắt đầu hàn huyên, hiếu hòa cũng vui sướng kể dự định sẽ du hành giang nam. hắn nghe xong, móc trong ngăn kéo, một tấm lệnh bài đưa cho thiên tước nói:
“ hai người đi chắc chắn sẽ có chút vất vả, nguy hiểm. đây là lệnh bài đặc biệt, có thể sai sử quan lại và điều động 5000 quân địa phương, trẫm cho các ngươi mượn, khi nào về trả lại.
Có lệnh bài, ngươi cầm lấy, bảo vệ tốt cho nó. hiếu hòa còn nhỏ, ham chơi, người phải chăm sóc nó nhiều.”
“ vâng. con xin cảm tạ hoàng thượng.”
Phía sau, nghe phụ hoàng nói vậy, nàng khẽ đỏ mặt, tay mát xa tăng lực, lẩm bâảm:
“ cho phu hoàng đau chết đi.”
Thấy vẻ mặt của nàng, cả hai người cười phá.
......
Sau khi trở lại, hai người cũng thưa lại, biết càn long đồng ý, hòa thân cũng gật đầu:
“ được. vậy các con bao giờ xuất phát.”
“ ngày mai ạ.”
“ gấp vậy ư.”
“ vâng, sẽ mất nhiều thời gian. chúng con muốn đi sớm. nếu kịp sẽ trở về ăn tết cùng phụ thân.”
“ được rồi. đi cứ thoải mái. không kịp thì ở lại