Trường an tứ hổ" tứ tài" gồm bốn người đoàn trác luân, nguyễn bá lân, ngô tuấn cảnh và nguyễn tông quai nổi tiếng văn hay chữ tốt, luôn đi cùng nhau, tạo ra rất nhiều giai thoại truyền kì.... từng khiến vua lê, chúa trịnh, chúa nguyễn căm tức nhưng do ái tài đều không giết.
Thật lâu, kể từ lúc nhà lê kéo giặc thanh vào xâm chiếm, bốn người tách ra, nay mới có dịp hội ngộ.
.......
Bên cạnh hồ cá, ba người đang ngồi thả câu. nguyễn bá lân lên tiếng:
" thật không ngờ bốn huynh đệ chúng ta lại gặp nhau ở đây. rất lâu rồi không cùng nhau uống rượu, đợi tông quai về đêm nay chúng ta đi thiên lâu các chứ?"
" được. vậy mà cũng thấm thoát một năm. thời thế cũng dần dần yên bình. " đoàn trác luân cảm thán, xong quay sang nhìn ngô tuấn cảnh:
" đệ không nghĩ ra làm quan cho nhà tây sơn ư?
Ở ẩn như vậy tài năng phải chi lãng phí ? "
Nghe trác luân nói, tuấn cảnh cười nhạt:
" có gì lãng phí chứ? thiên hạ còn nhiều người hơn đệ. quãng đời còn lại, đệ chỉ muốn rong ruổi muôn nơi, thưởng ngoạn non sông. cần gì phải ra làm quan để chịu chịu sự gò bó."
" đệ lại sai rồi. khi chúng ta chập chững đi học, thì mục tiêu ban đầu không phải là giúp ích cho dân tộc, quốc gia ư....." thấy trác luân lại định nói tiếp, bá lân cắt ngang:
" hiếm khi chúng ta gặp lại. huynh lại lôi việc đó ra. mỗi người có lựa chọn riêng của bản thân..." ngừng lúc tiếp:
" mà đệ nghe nói phu tử" nguyễn thiếp", nguyễn quỳnh...đã ra ư?"
" ừm. ta đã gặp, nhìn phu tử sắc mặt tốt hơn xưa. nghe lời phu tử lên ta mới ra." đoàn trác luân gật đầu đáp.
" mà nguyễn quỳnh đã ra, cuộc vui này sao chưa có mặt hắn. haha, thật lâu rồi không biết hắn còn ngông nghênh như xưa không?.."
" khó. hắn tìm được thú vui mới rôid. thấy cả ngày ru rú ở phòng. muốn rủ đi uống rượu cũng khó. xong việc ta cùng các đệ về làng đại, hắn đang ở đó."
" được thôi. làng đại đệ cũng nghe thật nhiều. tiện đôi đường vậy."
" nghe nói, huynh đang đảm nhận dậy ở quốc tử giám ?" tuấn cảnh từ nẫy trầm tư, quay sang hỏi.
" ừm."
Nghe xác nhận, hắn không khỏi nhả rãnh:
" nay có hai huynh ở đây đê nói thật. không biết kẻ ngu nào nghĩ ra cái bảng chữ cái a, b, c....xong đề nghị hoàng đế phổ biến. đúng là vẽ rắn thêm chân, chúng ta đã có chữ nôm, chữ hán cần gì thứ ngôn ngữ khác nữa."
Nghe xong, trác luân cười lớn:
" haha. ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghe tìm hiểu cũng như chứng kiến sự hiệu quả ban đầu thì ta có cái nhìn hoàn toàn mới."
" vậy huynh thử nói xem tại sao? đệ đã học qua nhưng không thấy nó có ích lợi gì."
" được. chữ viết đó được gọi là chữ quốc ngữ. là kiểu chữ ghi thanh "nói như thế nào, viết như thế đấy", được việt hóa hoàn toàn, nó xuất xứ từ tiếng la tinh nhưng do người việt hoàn thiện. chúng vô cùng dễ thuộc, dễ nắm bắt hơn chữ nôm. đệ thông thạo cả chữ hán, chữ nôm thì thấy nó không khác biệt gì, nhưng với nhiều người khác thì đó lớn lao vô cùng.
Triều đình đã tiến hành một thí nghiệm với 1000 người" chủ yếu là trẻ em 7-10 tuổi" chia làm hai nhóm" học chữ quốc ngữ và học chữ nôm", đều lần đầu học. thì nhóm học chữ quốc ngữ có tỉ lệ nắm bắt thành thạo, vận dụng vào viết văn đạt 450/500. còn với chữ