Bà Jo mấy ngày rồi bồn chồn bứt rứt cầm một đống tiền của người ta mà bà mà không dám phải nói với con gái như thế nào.
Cả năm nay thấy cô miệt mài học tập và luôn nhận được lời khen ngợi cũng như sự hỗ trợ của tất cả mọi người.
Bà cũng rất muốn giúp con gái có tương lai sáng sủa hơn bà nhưng bà biết tính cô khảng khái, thẳng thắn nhất là chuyện này lại liên quan đến cậu trai kia.
Bà biết cô thích cậu, cậu thích cô, nếu mà bà nhận thì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến hai người, nhưng chúng chỉ là trẻ con, lớn lên sẽ thay đổi và tìm được người yêu khác thôi.
Chưa bao giờ bà thấy số tiền lớn như thế, bao năm dù không trộm cắp của ai nhưng cuộc sống bần hàn không có cả chỗ ở hay một đồng tích góp, hôm nay không đi làm ngày mai không biết lấy gì để ăn.
Từ ngày có thêm Happse, thêm một miệng ăn bà càng thêm vất vả làm hai việc một lúc.
Dù Happse đi học không tốn kém một chút tiền nào, được học ở trường tốt nhất của thành phố, một phần do được mọi người hỗ trợ, một phần cô bé giành được học bổng cao quý nhất, một phần cô tham gia viết bài, tham gia các cuộc thi..
có được những giải thưởng nhỏ, tuy không nhiều nhưng cũng hỗ trợ cho bà ít nhiều.
Ngày đêm bà thấy cô miệt mài học, chưa một ai xung quanh đây là đối thủ của cô trên mọi phương diện, luôn phân tích mọi sự thấu đáo và giảng cho bà nghe nên gì và như thế nào, nhưng bà cảm thấy như thế là cô vẫn còn che dấu sự giỏi giang và thông minh của mình.
Cô bảo, chỉ có như thế mọi người mới thương và để chúng ta sống yên ổn, mẹ chịu khó vài năm nữa con học xong sẽ nuôi mẹ.
Không để mẹ phải vất vả như giờ nữa.
Nhưng con cần thời gian để học..
Bà nhận tiền rồi mà không biết phải nói với con gái như thế nào, thời gian thì cứ eo hẹp lại dần, cô có chấp nhận không, cô sẽ phản ứng gì khi mà phải chuyển đi chỗ khác, dù gì cũng là tốt cho cả hai mà.
Nếu cô không đồng ý bà sẽ phải xoay sở như thế nào đây
- Mẹ.
Sao nhiều tiền thế?
Cô nhíu mày ngồi xuống đầy ngạc nhiên, dựa vào người đàn bà nghèo khó khổ cực cả năm nay vất vả vì cô, bà đang để tiền ở giữa giường suy nghĩ thì cô từ nhà đi lên và bất chợt bắt gặp.
Giờ đây cô không suy đoán nổi số tiền này do đâu mà có, quá nhiều tiền đối với bà.
Mẹ cô là người không phải thông minh nhanh nhẹn, sẽ không dám ăn cắp ăn trộm, nhưng mà..
cô không sao giải thích được.
Thái độ ngập ngừng của bà, cô biết, bà sẽ nói cho cô nghe nhưng đó là điều cô không ngờ tới
Sau một hồi ngần ngừ bà kể hết cho cô nghe chuyện mẹ của Columm, phu nhân Agatha đã gọi bà nói chuyện và yêu cầu nhận tiền rồi lập tức rời đi, nếu hai mẹ con bà không muốn cuộc sống bị đầy đọa, lần đầu tiên bà thấy sợ cô.
Một đứa bé gái nhỏ nhắn mới hơn mười tuổi, không hét lên nổi điên đập phá như những người khác cáu giận, cô đứng phắt dậy, lừ mắt nhìn bà, một luồng lạnh băng chạy suốt xương sống của bà.
Ánh nhìn sắc lạnh muốn xuyên thấu bà và một giọng nói vang lên:
- Đây có phải là tất cả số tiền bà ta đưa mẹ chưa.
- Hết rồi.
- Bà không biết cô định làm gì, - con định thế nào?
- Mẹ tin con không? Cho con thêm thời gian.
Con sẽ nuôi mẹ, chăm sóc mẹ suốt đời, không để mẹ phải vất vả như thế này nữa
- Mẹ làm con vất vả rồi.
Nhưng nếu không chuyển đi mẹ sợ bà ấy sẽ..
làm khó mẹ con mình.
Bà ta dọa sẽ không cho chúng ta được sống yên ổn tử tế.
- Bà khóc.
Nghẹn ngào.
Trời đã cho bà đứa con thế này.
Bà còn muốn gì nữa chứ.
Từ nay mẹ nghe theo con hết.
- Để con giải quyết việc này.
Mẹ yên tâm.
Có con đây, không có gì phải lo, mẹ con mình sẽ dựa vào nhau, - cô ôm bà vỗ về mà ánh mắt đầy căm phẫn
Lục lại trí nhớ một chút.
Cô gọi taxi đến thẳng nhà của Columm.
Dễ hơn cô tưởng.
Vừa nghe người làm báo có con của bà lao công đến gặp, bà Agatha nhếch mép, có bản lĩnh, định đến xin thêm tiền sao
- Chào phu nhân ạ
- Cháu có điểm gì mà con trai ta lại thích cơ chứ.
- Nhìn cô gái từ đầu đến chân bà không hiểu và mở lời bằng một giọng ngọt nhạt thâm sâu
- Phu nhân đừng làm khó mẹ cháu.
Phu nhân dọa mẹ cháu sợ chết khiếp rồi.
Chúng cháu chỉ muốn được bình yên thôi
- Giỏi.
Miệng lưỡi hơn người.
Không run trước mặt ta.
Khá.
- Đây là tiền phu nhân đưa mẹ cháu.
Chúng cháu không chấp nhận điều kiện đó.
Cháu đã dùng ít tiền để đi taxi tới đây.
- A.
Được đây.
Muốn bình yên hãy rời xa con trai ta.
- Bà đổi giọng.
Giọng nói sang sảng uy lực thường để trấn áp người khác không ngờ bà lại phải dùng với một con bé vắt mũi chưa sạch như thế này.
- Phu nhân.
Trường học này là thứ tốt nhất cháu có thể có được ở thời điểm này, bản thân mẹ Jo có thể đi tìm được chỗ nào tốt hơn ở đây không, hẳn phu nhân biết điều đó rõ hơn ai hết
- Muốn thêm tiền để trang trải đúng không.
Biết mặc cả đấy
- Phu nhân.
Cháu chỉ nói một lần thôi.
Hãy nhớ lại những gì cháu đã nói
- Hừ.
Cứng miệng đấy.
Không theo ta.
Hậu quả là gì, biết không?
- Đây là tiền của bà, tôi cũng không lựa chọn phương án của bà, phu nhân.
Muộn rồi tôi xin phép đi về.
- Ta có cho cô về chưa?
- Phu nhân.
Tôi không xin phép.
- Tiền không muốn lại muốn đòn roi sao? Người đâu.
- Lập tức một vệ sỹ lù lù xuất hiện.
To mồm nhưng để xem nhìn thấy tên bặm chợn thế này cô ta còn lên giọng được không, bà ta nhếch mép cười.
- Giờ cô chọn cái gì nào nói cho ta nghe..
- Bà có nghĩ chuyện này đồn ra ngoài thì con trai bà nghĩ gì, ngoài xã hội sẽ thêu dệt những gì về hình tượng của WD không?
- Cho cô ta bài học.
Dám lên lớp với ta sao.
Đừng có mạnh tay.
- Bà quay lưng để khỏi lưu hình ảnh đó vào tâm trí
- Bà Agatha.
Bà sẽ hối tiếc
Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn bà tưởng.
Đến khi bà thấy im ắng liền quay người lại trợn tròn mắt thấy tên đồ tể đã bị nằm vật dưới đất ôm lấy bộ hạ còn cô gái đã chạy thoát mà bà không hay biết gì.
Lại một lần nữa bà bất ngờ, bà đánh giá cô ta thấp quá.
Ai ngờ..
Oắt con mà có thể thoát được bà dễ dàng như thế vậy con trai bà thì sao, sau này chúng cứ quấn lấy nhau thì chẳng phải tiền đồ nhà bà rơi hết vào tay hồ ly này sao.
Chỉ có một phương án..
Ra khỏi nhà Columm khi không thấy ai