Chín giờ hơn cô mới tỉnh, đầu đau khủng khiếp, giống y như hôm vừa rồi, mà hai trận lại sát nhau như thế, cơ thể chưa kịp phục hồi đã lại chịu đòn thứ hai.
Khi cô chống tay để ngồi lên, cảm giác như cả ngàn vết cắt ở lưng, cô dàn dụa nước mắt mà nghiến răng rít lên.
Sau năm lần bảy lượt động viên tinh thần mãi mới lết được đến chiếc điện thoại và quyết định gọi hắn để giúp.
Khốn khiếp, phí công cô đã bắt đầu nghĩ tốt về hắn, mở lòng để trút bỏ căm thù với hắn, phũ phàng, được, từ giờ việc ai đó làm, coi như mấy ngày rồi tôi nhìn nhầm anh.
Mỗi một động tác, máu lại ứa ra, mặt tái mét vì đau, không dám cử động mạnh tay hay lưng, cô cứ đơ đơ như thế vào phòng tắm mà không thể nào làm được gì một thây ma đang đứng trước gương với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi môi không có chút màu sắc.
Cố lắm, cố lắm cô mới mở được cánh tủ lấy chiếc áo khoác rộng, nó rơi xuống.
Mỗi cử động là miếng thuỷ tinh lại cứa vào lưng toác rộng miệng hơn, đêm qua máu đã khô lại giờ tiếp tục thấm ngược ra và nhỏ xuống sàn.
Cuối cùng dùng hết sức bình sinh, cô ngậm chiếc khăn vào miệng cắn chặt lại, vừa hét lên trong cổ họng cho đỡ đau, vừa gạt tóc sang bên, và khoác chiếc áo che lưng.
Xong được, thì cô cũng lảo đảo bấu vào thành của bồn rửa mà đứng vững.
Đã mười giờ, lại phải về phòng lấy tiền mặt, không muốn ai biết mình, cô tra phòng khám thì phát hiện có một bệnh viện tư nhỏ ở gần đó chỉ mất có ba km, bệnh viện Niềm Tin.
Nhớ địa chỉ, tô chút son lên môi, bấm điện thoại cho vệ sỹ
- Mở hầm, tôi ra ngoài.
- Dạ để tôi điều lái xe cho thiếu phu nhân.
- Không.
Tôi xuống hầm đi ra luôn.
Như thế đỡ được vài bước chân và tránh được hắn nhỡ vô tình, cuối cùng cũng mất mười năm phút sau mới rón rén ngồi được vào xe và lái ra.
Xe lạ.
Đường lạ.
Người không kiểm soát, cô lái xe ra khỏi hầm mà khiến mấy vệ sỹ thót tim.
Vừa không dám ý kiến vừa lo cho chiếc xe Maybach S650 mang màu đỏ ruby, chọn xe gì không chọn lại chọn đúng cái thiếu chủ thích và thường xuyên sử dụng ban ngày, thế mà ra khỏi cửa chỉ giật xe và lạng trái lạng phải mà không hề quệt vào bất cứ cái gì.
Nhập địa chỉ bệnh viện, cô tập trung hết sức để lái đi theo chỉ dẫn, cũng may khu vực này vắng và rộng rãi nên cô đến được bệnh viện không quá khó khăn.
Thật may mắn cho cô khi chọn đúng xe ấy và bệnh viện ấy.
Đó là bệnh viện do Gia đình cổ phần hơn tám mươi phần trăm, nó nằm ở đây chẳng qua là để phục vụ hắn và tổng hành dinh là chính, rồi sau đó mới tiếp đón khách vãng lai của khu vực.
Nhưng chất lượng dịch vụ khá cao đã khiến cho bệnh viện nhanh chóng nổi tiếng và được đánh giá tốt cũng như hút được lượng bệnh nhân lớn.
Nhưng chiếc xe ưa thích của thiếu chủ là một ngoại lệ, khi nó mới qua cổng bảo vệ thì lập tức phòng an ninh phía trong đã tự động báo cáo, một cuộc điện thoại gọi xuống lễ tân, hai bác sỹ được điều động cùng với xe đẩy sẵn sàng đợi ở cửa, giám đốc bệnh viện thì lạch bạch chạy xuống.
Khác hẳn mọi khi, có vài vệ sỹ đi kèm hoặc xe trước xe sau, chiếc xe lần này lái rất kém, cũng từ từ dừng lại, bảo vệ lập tức mở cửa xe, nhưng ghế dưới trống không, ghế lái, một cô gái trẻ mặc một chân váy bò dài lưng bắp chân bước xuống, giám đốc bệnh viện xuống tới nơi trợn mắt nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên.
- Tôi cần cấp cứu.
- Xe này là của..
- Não bộ của cô chạy rất nhanh, thì ra cả một bộ sậu tiếp đón là vì tưởng hắn tới.
May rồi.
- Ông nghĩ ai có thể được lái xe này.
Hay là gọi điện cho Tomhanse để xác minh nhé.
Ông ta tái mặt, cô gái trẻ giọng điệu cứng rắn, thân mật thế nào mà dám gọi thẳng tên của The One ra, bình thường, đến ông ta còn chả dám nhìn thẳng mặt hắn.
- Xin lỗi cô.
Tôi thấy lạ nên..
- Lần đầu, bỏ qua cho ông, lần sau nếu còn hỏi tôi những câu như thế tôi không vui đâu.
- Cô vẫn bám chặt vào cửa xe, sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng vẫn quét mắt nhìn ông béo, phúc hậu có vẻ là người tốt, và chờ đợi.
- Tôi không muốn Tony khám, nên mới tới thẳng đây và ở nhà cũng không đủ thiết bị.
- Cô không trả lời mà nói lái vấn đề.
Thế này thì đúng rồi.
Giám đốc khẽ gật gù, hẳn cô ta có vị trí khá cao, nắm rõ những thông tin như thế, mà tổ chức nghe nói không có phụ nữ chắc cô ta là bạn gái ngài Zero.
Vậy thì phải đối xử cho tốt.
- Vâng ạ.
Mời cô vào, xin cô thông cảm..
- Tôi cần bác sỹ phẫu thuật, bác sỹ chữa sẹo, nhóm máu O, bị ở lưng..
- Cô ơi..
- Họ kêu lên hốt hoảng lao tới.
Cô khuỵ chân xuống té ngã và ngất xỉu tại chỗ, chiếc áo khoác rơi ra, cả tấm lưng máu đỏ rực.
Đội ngũ bác sỹ hốt hoảng đặt cô nằm sấp và lao vào cấp cứu theo mã báo động cao nhất.
Mãi sau ba tiếng điều trị tích cực cô mới tỉnh lại trên người đầy những dây rợ từ truyền máu tới các loại thuốc và máy móc đường truyền đo số liệu của cơ thể.
- Cô tỉnh rồi may quá.
- Bộ sậu vẫn đông đủ tại đó, không thiếu một ai và đầy lo lắng, họ cũng không dám gọi điện về Tổng hành dinh.
Họ đã để cô gái bị thương như thế một mình đi tới đây không lẽ gì bệnh viện lại gọi về đó thì chỉ có rước họa vào thân mà thôi.
- Tình trạng của tôi thế nào? - Cô cảm thấy khá hơn rất nhiều ở lưng, có lẽ do thuốc giảm đau nhưng mà cơ thể thì rệu rạo đến mức độ không nhấc tay lên nổi.
- Mọi dấu hiệu đều ổn định.
Hai mươi sáu miếng kính đã được gắp ra khỏi lưng cô, với các kích thước to nhỏ và độ đâm sâu khác nhau.
Đang truyền máu cho cô cùng thuốc giảm đau, cầm máu, chống nhiễm trùng, chống sẹo, kháng sinh..
- Tôi biết rồi.
Bao lâu nữa truyền xong?
- Chắc khoảng hai tiếng nữa.
Ngày mai mới phải thay.
- Truyền xong tôi sẽ về, mai tôi lại tới.
- Cô ơi, cô đi làm sao?
- Tôi đến được thì tôi đi được.
Cảm ơn mọi người.
*
* *
Trong khi đó hắn đang làm loạn ở nhà.
Giờ cơm.
Hôm nay cả Tomhanse ở lại ăn thế mà cô lại vắng mặt, thật thiếu phép tắc cộng với việc khó chịu từ hôm qua tới giờ, hắn muốn gây sự và trút sự cáu giận lên một ai đó.
- Thiếu phu nhân đâu?
- Dạ để tôi lên mời.
Từ sáng tới giờ cô ấy chưa xuống đây ạ
Hắn cau có.
Không được đáp ứng là dỗi sao, không ngờ cô ta có cái tính đó.
Chả khác gì những người đàn bà khác.
- Ăn thôi.
Kệ cô ta - Hắn nói với Hanse.
- Chờ cô ấy chút đi.
Sáng nay cậu thế cũng không được.
Là đàn ông nhún một chút dù cậu có là vua.
Vợ cậu vui thì cậu mới vui, nhà cửa mới bình yên.
Hiểu chưa?
- Nói nhiều.
- Dạ thưa..
Thiếu phu nhân không có trong phòng.
- Đi đâu? - Hắn nhíu mày.
- Dạ tôi không rõ, để tôi hỏi đội an ninh ạ.
Cô ta quay ra nói nhỏ với người giúp việc bên cạnh, rồi bước đi.
- Chuyện gì thế?
- Dạ tôi xin phép lên phòng ngủ chính để dọn ạ.
- Chuyện gì? - Hắn cáu, sao nói động đến cô ta lại khiến hắn khó chịu và không kiểm soát được cảm xúc đến thế cơ chứ.
- Dạ..
Phòng bị dây vài vết máu..
nên tôi xin phép lên dọn ạ.
Tất cả cùng cảm thấy xấu hổ cúi đầu xuống.
Ai cũng nghĩ đơn giản cô đến ngày nên mới khó tính như thế và thật quá quắt, còn không buồn gọi người lên dọn, để như thế..
Không gian trùng xuống.
Khuôn mặt khó đăm đăm, ném thìa dĩa lên bàn, chả nhẽ cố tình để hắn lên nhìn thấy hay sao.
- Mười giờ hơn thiếu phu nhân đã đi ra ngoài ạ.
- Richart bước vào báo cáo
- Ai đi cùng?
- Đi một mình ạ.
- Richart? - Hắn gằn giọng lại
- Tôi xin lỗi ngài.
Để tôi đi định vị ngay.
- Thôi.
Khi nào về thì báo, đi xe nào?
- S650 ạ
- Sao? - Tomhanse lên tiếng
- Nhiều người biết xe ấy.
Cô ấy sẽ an toàn.
- Cậu vẫn lo sao? Không giận à?
- Cô ấy không có giấy tờ cá nhân.
Không có điện thoại.
Không có tiền..
cái này không chắc lắm.
Nhưng cũng đáng lo ngại.
- Có cần định vị không?
- Không.
Có thể cô ấy muốn ra ngoài mua chút đồ phụ nữ và tự do một chút.
- Uh.
Cô ấy sẽ xoay sở được thôi.
Yên tâm đi.
*
* *
Hết thuốc.
Cô mặc áo khoác ra ngoài mà không mặc gì phía trong, gạt đi những ý kiến của bác sỹ và giám đốc bệnh viện, cô lên xe tự lái đi về.
Đang còn thuốc giảm đau cộng với vết thương đã được xử lý cô dễ chịu hơn nhiều và nhanh chóng về tới nhà.
Mới qua cửa mà trong nhà đã biết thông tin, hắn đứng ở ngay cầu thang chờ đợi cô bước vào trong một khuôn mặt khó đăm đăm.
Cô bước đi chậm chãi, mỗi một chuyển động là những vết thương lại nhói đau và chỉ sợ hắn phát hiện ra.
Hắn đứng im nhìn cô từ khi mở cửa tới khi bước lên cầu thang, cô thì không, mặt lạnh như băng đủng đỉnh đi lên tầng coi như hắn không hề tồn tại.
- Rebecca.
- Hắn không kiềm chế được liền gọi giật cô.
- Vâng? - Cô không quay lại chỉ dừng lại chờ, thấy hắn không nói gì liền bước đi tiếp với một thái độ dửng dưng.
- Đứng lại.
- Hắn gằn giọng.
Cô đứng lại.
Kìm chế hết cơn tức giận lại hắn bước lên cạnh cô.
- Đi đâu về thế?
- Tôi ra ngoài, tôi bị cấm túc hay phải báo cáo hành vi? - Giọng cô đầy thách thức, và đúng lúc đó hắn nhìn cô chằm chằm, trong chiếc áo khoác có gì là lạ.
Cô giật mình khi thấy mắt hắn di chuyển mắt xuống và hơi nhíu mày nhìn kỹ, liền bước lùi lên hai ba bước.
Dơ tay sát cổ định kiểm tra phía trong áo cô, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhíu mày tức giận hắn đâu có quyền chạm vào cơ thể cô, quắc mắt nhìn hắn và lùi thêm vài bậc để lên tầng.
- Cô mặc gì? - Hắn tung ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo về phía cô và tiếp tục bước theo.
- Quần áo.
Á.
- Cô vừa dứt lời thì hai bàn tay hắn thô bạo bóp vai và đẩy mạnh cô đập vào tường.
Hắn không còn khả năng kiềm chế cơn cáu giận.
Cô đau đến hoa mày chóng mặt, khuôn mặt lập tức tái nhợt đi, và ngừng hô hấp.
Hai mươi sáu vết thủng ở lưng lại tứa máu, đôi mắt ngây dại và dàn dụa nước mắt.
Hắn cũng nhìn thấy tất cả nhưng cơn giận đang thổi bùng lên làm hắn mất lý trí xét đoán.
Mãi rồi cô mới khôi phục lại được tinh thần.
Tiếng cô nói rất nhỏ, lạc giọng, nhưng rõ ràng rành mạch và không thể nhầm lẫn.
- Cút.
- Hắn sững lại, hắn thấy hết biểu cảm của cô, nhưng giờ hắn không quan tâm, mặc xác nó cơn giận không thể khống chế và hắn không hiểu vì sao mình giận đến thế, giận vì điều gì, chỉ biết một điều cô gái làm cho mình khó chịu trong lòng, vung tay đấm thủng một mảng tường phía sau rồi hất cô ra.
- Á!
Lần này thì tiếng á to hơn dài hơn thảm thiết hơn, nhưng nhanh chóng nhỏ lại và tắt lịm.
Hắn mặc xác cô bước xuống nhà, bỏ mặc cô đang đau đớn quằn quặn lại quỵ xuống đất và đổ vật ra, ngất lịm.
Mãi một lúc sau mới hồi tỉnh và từ từ dùng toàn bộ lực ở chân và cơ bụng để gồng được người lên, tì tay vịn tường lom khom để vào phòng ngủ mà mồ hôi túa ra như tắm.
Bụng đói từ hôm qua, vết thương bị bục mà thuốc giảm đau nhanh chóng hết tác dụng, mỗi lần vươn tay lên để cởi áo và mặc áo là nước mắt cứ dàn dụa, đau đến chết đi sống lại, cô bặm môi đến chảy cả máu để mặc được chiếc áo đen che vết thương.
Cô trèo lên giường nhưng không thể nằm cong lưng vì nó khiến các vết thương bị rạn thêm ra, nhẹ nhàng nằm sấp xuống lịm đi chìm vào giấc ngủ, cho đến chiều tối.
- Thiếu phu nhân, thiếu chủ mời cô xuống ăn cơm.
- Tôi không ăn.
Đi đi.
Một lát sau.
- Thiếu phu nhân.
Thiếu chủ bảo đã đến giờ cơm tối mời thiếu phu nhân