Bữa cơm thân mật, phu nhân Carter vui vẻ đón nhận cô con dâu mới, dù bà cũng không hài lòng về cô ta ở sự giả tạo và hai mặt, nhưng con trai bà trấn át được cô ta, thế là ổn, hơn nữa mấy năm nay, đêm về nó như người mất hồn, lúc nào cũng trông ngóng về người đàn bà cũ.
Bà xót xa cho con nhưng không làm cách nào được, nay cậu mở lòng cho cô gái đó bước vào đây đã là một sự tiến bộ vượt bậc, nên bằng mọi giá bà phải bảo vệ cả hai đứa.
Hôm nay con bà không hoạt bát lắm, nói chuyện cầm chừng và thường xuyên nhìn điện thoại cho tới khi có cuộc gọi của Hanse.
- Đã đưa cô ấy về nhà rồi.
Không có trở ngại nào, cô ấy vẫn ngủ say lắm.
- Tốt, theo dõi thêm cho tôi.
Từ lúc đó anh mới vui vẻ được một chút, thì cũng là lúc cô ta lại gây sự.
- Có chuyện gì thế anh? Là chuyện cô gái đó?
Cô ta nhìn anh đôi mắt đầy yêu thương nhưng trong một thoáng chốc ánh lên sự thách thức như thể tao biết hết rồi mày đừng có mà nói dối tao, anh ngồi yên và nhíu mắt nhìn sang, lập tức không gian trùng xuống, lạnh băng.
- Chuyện gì thế? - Bà vội lên tiếng trấn át hai đứa trẻ
- Hôm nay con ghen bác ạ.
Có một cô gái được anh ấy bế vào phòng làm việc.
- Bà nhíu mày nhìn sang con trai, một thông tin hoàn toàn bất ngờ, con trai bà chủ đồng gần gũi phụ nữ sao?
- Cô ấy bị ngất do làm việc quá độ nên con đưa vào đó nghỉ ngơi.
- Anh giải thích và cực kỳ khó chịu, khuôn mặt mới đó mà đã trở về trạng thái dửng dưng thờ ơ.
- Chẳng phải đó là cô gái lần trước đến tìm anh xin hai mươi triệu sao? - Cô ta sững lại, nói thừa rồi, cái mồm làm hại cái thân, mặt anh đã thay đổi.
Được sự khích lệ của bà Carter, cô ta bạo gan, đằng nào cũng nói đến nước này rồi, làm tới luôn, nếu không lần sau có một mình chắc cô ta không được phép khơi lại chuyện này, hơn nữa phu nhân có vẻ quý và bênh cô ta.
- Cô ấy đã có chồng và làm ở công ty mẹ ạ, con không hiểu quan hệ của họ là như thế nào, cô ta lao đến hỏi tiền lập tức anh ý bảo anh Tomhanse ra ngân hàng lấy.
- Cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt.
- Con biết không nên ghen, nhưng con cần anh ý rõ ràng và cho con biết một chút thông tin.
- Con nên nghĩ cho vợ con, nó sẽ buồn lắm.
- Có thể là vợ.
- Anh điềm nhiên nói thẳng trước mặt hai người phụ nữ, khiến họ giật mình vì thái độ của anh.
- Cô ấy là nhân viên mới giữa bọn con không có gì cả.
- Nếu anh ngại để em đứng ra xử lý cho, em sẽ có cách.
- Đó chính là câu nói sai lầm lớn nhất của cô ta trong ngày hôm nay, phu nhân Carter lặng thinh nhìn sang con trai, bà biết con bà, không phải nó không có cách làm mà là đang muốn hỏi tâm tư của người kia xem cô ta định thế nào.
Quá muộn con trai bà đã bắt đầu phản ứng không nhân nhượng nữa, việc đầu tiên là nhấc điện thoại.
- Chuyện gì với cái giọng của cậu thế? – Hanse làu bàu.
- Một.
Thay ngay hai lễ tân bên ngoài tầng của tôi.
Hai.
Từ giờ bất kể ai buôn chuyện về tổng giám đốc là đại kỵ, lập tức xử lý.
Ba.
Nhắc lại đội Richart một lần nữa.
- Tôi hiểu rồi.
- Hanse cúp máy và thở dài, mình nói rồi có sai đâu mà, sẽ lại