Lại nói đến Mẫn Hi đang mê man trong phòng.
Hắn kể từ sau cái vụ thổ huyết đó liền chóng ngất đi, chỉ biết mình đã được cho uống một viên thuốc siêu đắng, đắng tới mức độ có thể giã tan nát hồn phách hắn thành hàng trăm mảnh.
Sau đó hắn không còn biết những gì xảy ra xung quanh nữa.
Trong lúc hôn mê, Mẫn Hi đã có một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Hắn mơ thấy phụ thân, mẫu thân đang đứng ở bên bờ một con sông.
Hai người bóng dáng mờ nhạt như vong hồn, không chút sinh khí.
Hắn cất tiếng, gọi mãi, chạy theo mãi vẫn không sao đến được con sông đó chứ đừng nói là đuổi kịp bọn họ.
Hắn nhìn thấy bản thân mình kêu gào trong tuyệt vọng, thậm chí còn gọi thẳng tên cha để người quay lại đánh hắn như ngày trước nhưng bất thành.
Cha cứ đi, không ngoảnh đầu nhìn hắn dù chỉ một lần.
Tuyệt vọng, đau đớn.
Mẫn Hi đột ngột tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại, vừa rồi là một cơn ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Thế nhưng hắn không hiểu nổi, là mơ làm sao cảm giác lại chân thật đến như vậy.
Hắn ngồi lên, co chân, tự mình ôm mình.
Ánh mắt Mẫn Hi đột nhiên dừng lại ở chiếc lắc tay.
Hắn từ sợ hãi chuyển sang khó hiểu.
Rõ ràng trước đây hắn không có đeo trang sức, một cái bông tai nhỏ cũng không, bây giờ làm sao lại có chiếc lắc đây.
Nhìn màu sắc của nó, hắn mạo muội phỏng đoán giá cả thị trường của vật này không hề rẻ một chút nào, người như hắn càng không có khả năng mua.
Thứ sức phẩm đắt tiền như thế này hắn không dám giữ bên mình, Mẫn Hi muốn cởi nó ra nhưng không sao làm được.
Chiếc lắc dính chặt như một bộ phận trên cơ thể, có gỡ cách mấy cũng không tuột ra khỏi cổ tay dù chỉ là nửa phân.
Hắn ngồi trên giường, thở dài một cách mệt mỏi.
Thằng cha nào đeo cái này cho hắn cũng ác thật đấy.
Cơ mà có lòng đeo giúp hắn trang sức trong lúc hắn ngủ rồi thì cũng không thể độ lượng thay giúp hắn bộ đồ khác à?
Mẫn Hi liếc xuống bộ y phục trên người, vẫn là thứ trước kia bị Hoàng Ngự Vũ xé rách.
Hắn ban đầu còn trách móc một chút, song lại nghĩ đến một số chuyện nên thôi.
Với tên bạo ngược đó, giữ được cái mạng đã là phúc phần rồi, đòi hỏi quá nhiều cũng không nên.
- Thục Xuyên!
Hoàng Ngự Vũ bước vào, phía sau còn có 3 tên hầu.
Mỗi tên tay xách nách mang vài cái túi to đùng, lại còn bưng trên tay mấy cái khay.
Mẫn Hi nhìn sơ qua chỉ thấy đám người này dị hợm.
Ai đời trên người quất toàn màu nổi, xanh đọt chuối, hồng cánh sen, tím oải hương đều có đủ.
Cơ mà y phục thôi chưa đủ, hành động của bọn họ lại càng lố lăng hơn.
Gì đây, mâm vàng, đi theo chủ, sao giống như tấn phong cho mấy phi tần trong cung vậy?
- Đã khỏe hoàn toàn chưa?
Y ngồi xuống bên cạnh hắn, lại nắm tay hắn mà xoa xoa.
Y dành hết sự tập trung của mình vào trong đôi mắt, rồi nhìn về phía hắn, trong ánh nhìn kia có chứa cả vài tia lo âu.
Trái ngược với chủ động của đối phương, Mẫn Hi dường như là muốn trốn tránh.
Hắn lảng đi, ngó sang ba tên đi theo sau y.
Ba đứa này ăn bận cũng lòe loẹt thật chứ, sợ người ta không thấy chúng nó hay gì.
Quất nguyên bộ đồ còn hơn cả đi hát tuồng nữa.
Chưa kể, còn quấn mớ tua rua lên tóc chi vậy? Ông trời tạo nên địa chấn và cái đầu ta là điểm nhấn à?
- Lui đi.
Theo ánh mắt mà phát hiện được hắn đang nhìn đi đâu, y liếc sang ba tên hầu.
Hoàng Ngự Vũ dường như khó chịu khi hắn nhìn đám thuộc hạ của mình mà không nhìn mình lấy một cái, thôi thì để lũ này cút đi cho đỡ chướng mắt y vậy.
Mấy đứa hầu lần lượt đặt đám đồ lên thư án gần đó rồi lui ra ngoài, căn phòng còn lại mỗi hắn với y.
Hắn kéo chăn lên cao, tạo khoảng cách với người đối diện mình.
Sau bao nhiêu chuyện, hắn không muốn thứ đó tiếp tục