Kể từ ngày hôm đó, Mẫn Hi hoàn toàn quay lại nhịp sống như xưa.
Ngày qua đêm xuống, hắn cứ học rồi học, học muốn mù cả mắt.
Có điều có một sự thay đổi nho nhỏ mà rất đáng kể, Hoàng Ngự Vũ thành gia sư cho hắn.
Hoàng Ngự Vũ lúc trước cà chớn bao nhiêu thì từ khi làm thầy của hắn lại nghiêm túc bấy nhiêu.
Y không biết lôi từ đâu ra một đống đề thi, rồi lại hằng hà sa số tài liệu rồi bắt hắn học cho bằng hết, mà trời ơi, cái đống tài liệu đó khó còn hơn cả kinh Phật bằng tiếng Phạn.
Y cứ bảo hắn học, học đi nó không dư đâu, cộng thêm cái vẻ mặt siêu đáng sợ của Hoàng Ngự Vũ lúc này càng khiến hắn sợ mà ngoan ngoãn gặm nhấm.
Từ sáng đến tối, Hoàng Ngự Vũ với hắn chỉ ở cùng một chỗ, y đứng cạnh, giám sát hắn làm bài, lâu lâu còn chơi kiểu canh giờ như đi thi.
Cơ mà y làm thế hắn thấy áp lực còn hơn thi thật, tại thi thật thì ba bốn giám thị quản cả ngàn thí sinh, ở đây là chơi một một, nhất tĩnh nhất động đều bị theo dõi.
Tuy là gắt như thế nhưng cũng phải công nhận rằng cách của Hoàng Ngự Vũ thật sự có ích.
Nhờ vào sự nghiêm khắc đó kèm theo giám sát gắt gao, Mẫn Hi nhanh chóng thuộc được hết sách vở, thêm đống tài liệu của y đưa.
Giờ đây hắn có thể tự tin vác xác đi vào trường thi chiến đề, thuộc hết rồi, còn sợ gì nữa.
- Nhớ, bình tĩnh làm bài.
Giám thị có đi qua đi lại, nhìn bài mình rồi lắc đầu thì kệ cha nó, mắt không thấy, tai không nghe, tim sẽ không đau.
Hoàng Ngự Vũ nhìn con người đang hào hứng kia dặn dò đủ điều, trên tay chuẩn bị cho hắn một tay nải.
Y vốn dĩ định đi theo hắn lên trường thi để tiện bề chăm sóc, cơ mà hắn lại không cho y đu theo, vừa nói ra đã ăn mắng, thành ra chỉ có thể ở nhà chờ tin.
Thấy Mẫn Hi đứng lên chuẩn bị đi, y trao lại cái tay nải cho hắn.
- Xa phu đang đợi ở bên ngoài, ngươi đi cẩn thận.
Mẫn Hi tràn đầy năng lượng, nhận đồ lên đường, trước khi đi không quên quay lại bảo y ở nhà chờ tin vui.
Hắn leo lên xe, phóng một mạch đến trường thi.
Đây là lần đầu tiên hắn xuống núi trong tình trạng tỉnh táo, đưa mắt nhìn ngắm mới thấy nơi này đẹp biết bao.
Non nước hữu tình, hoa khai tứ phía, vậy mà trước đây hắn toàn ngủ, uổng phí thật.
Cũng may Hoàng Ngự Vũ đóng dinh không quá xa chân núi, xa phu đi một chút liền đã xuống đến đồng bằng.
Ban nãy còn nhoi nhoi thò đầu ra nhòm ngó, vừa xuống thì hắn chuyển mặt, trở nên nhã chính ngay.
Mẫn Hi ngồi trong xe xem lại bài học, xa phu dừng lại liền bước xuống.
- Già ở bên kia, công tử thi xong thì ra đấy, già đón về.
Xa phu vừa nói vừa chỉ tay về phía bên phải phía xa xa.
Mẫn Hi gật đầu thi lễ, đoạn bước vào trường thi với phong thái hiên ngang như thể ông đây cân tất, vô cùng tự tin.
Trường thi Việt Trạch nay đông vô cùng, thí sinh từ khắp thành tề tựu về dự khảo thí.
Có cả những kẻ sĩ trong ngôi làng cũ của hắn thời trước, bọn chúng nhìn hắn chỉ dám khinh trong lòng chứ chả có gan biểu lộ ra ngoài mặt.
Tại giờ trong làng lộ lên tin đồn hắn gả vào nhà giàu, làm nam thê của ông nào đó tiền còn nhiều hơn phú hộ, lại còn hết sức được sủng ái, ngốc gì mà đụng cho lão phu quân người ta tìm chúng trả đũa.
Cơ mà xu, Mẫn Hi liếc sơ bọn nó thôi cũng đủ biết là đang nghĩ gì rồi.
Bản thân hắn không phải là không biết về cái tin đồn thất thiệt này, tuy nhiên hắn cũng không có ý định bác bỏ nó.
Bọn chúng nghe như vậy mới không dám kiếm chuyện với hắn, hắn cũng có phần nào được yên ổn.
Mẫn Hi không muốn giao chiến với tụi nó nên là cũng kệ đi.
- Thí sinh nhập trường.
Giám thị cầm danh sách thí sinh bước ra,