Trong suốt một tháng kể từ khi bảng vàng được công bố, hắn vui sướng quá đà mà ngày nào cũng nhảy tưng tưng trong phủ, chờ ngày được đại phong.
Nghi Thái lâu lâu nhìn lén chủ nhân, thấy những hành động đó mà ngậm ngùi ôm Ngọc Trúc lau nước mắt, khóc thương chủ nhân học đến phát rồ rồi.
Cũng vì vui sướng mà hắn ngày nào cũng vác mặt đi làm công quả, đến mức quen cả sư trụ trì trong chùa.
Thay đổi như vậy khiến người bên cạnh hắn cũng phải chóng mặt, từ đó nghi vấn hắn học quá mà khùng càng ngày càng được chứng thực hơn.
Tuy nhiên, Huỳnh phủ có đồn cũng không ác bằng cái mồm của Dịch Thừa Tiền.
Nghĩa huynh như vậy mà lại nghĩ hắn bị ai đoạt xá, còn tốt bụng lặng lẽ mời thầy về giúp hắn trục vong nữa!
Mà ai nói thì nói, Hoàng Ngự Vũ vẫn mang ánh mắt đó nhìn hắn.
Vẫn là sự ôn nhu ở phía sau, vẫn là vạn phần lo lắng dành cho hắn.
Mặc kệ người ta nói hắn thế nào thì với y, hắn không một chút đổi thay.
Khoảng thời gian đó qua đi cũng tới ngày hắn được nhận lễ phong phẩm.
Điển chế phong tước Đại Hưng quy định đến lễ mới được ban áo mũ, vậy nên hôm nay hắn mặc đơn giản hết sức có thể, chủ yếu để có gì chồng vào hoặc cởi ra cho nhanh.
Nói thật thì trừ lúc đi thi, đây là lần đầu tiên hắn mặc đơn giản như một sĩ tử bình thường.
Ở nhà loè loẹt theo Hoàng Ngự Vũ riết quên luôn mình cũng là học trò thi đỗ mới ghê.
Vì là đại điển trong Thái Hòa điện nên Hoàng Ngự Vũ không thể đi theo, cũng không thể tận mắt chứng kiến giây phút hắn nhận được quan hàm.
Hôm nay Mẫn Hi đến một mình, mà cũng không hẳn vì ở đây có tất cả những thí sinh hôm đó đi thi bữa cuối với hắn.
Nguyên tắc Trạng Nguyên dẫn đầu, Bảng Nhãn Thám Hoa theo sau, vậy nên hắn là người đi trước, theo sát hắn có Dịch Thừa Tiền cùng một vị nữa rồi mới tới những người khác.
Kèn trống đánh ầm ầm, tạo nên khung cảnh náo nhiệt cũng chẳng kém phần trang nghiêm.
Cả đoàn đi từ sân chầu tới Thái Hòa điện, hai tiểu quan cầm đèn đi trước, dẫn vào bên trong.
Đến nơi, đại điện hùng vĩ làm hắn thoáng chốc chán ngợp nhưng lại chẳng để lộ ra ngoài.
Nơi này còn rộng hơn cả Bảo Hòa điện hôm trước.
Cũng như Bảo Hòa điện, khắp nơi đều rồng không là rồng, được cái ở đây phảng phất mùi gỗ dịu nhẹ.
Ở trên cao là long ngai, ghế rồng hoàng kim chói lóa, dường như nó được đúc bằng vàng, trên ghế khảm mấy viên đá đỏ rực.
Tuy vậy mà không hề phèn, ngược lại còn rất sang trọng quyền quý.
Trong điện hai bên xếp hai hàng quan lại, giờ hắn mới thấm thía câu "Bá quan văn võ" rốt cuộc là thế nào.
Có nghĩ cũng không ra nó lại đông khủng khiếp như vậy, đà này leo phẩm có mà ná thở.
Ai nấy đều mặc áo đỏ, gương mặt đều rất nghiêm túc, không ai cười dù chỉ một cái.
Mấy vị này già có trẻ có, nhưng mà nhỏ cỡ hắn thì hầu như không, cũng có thể do hắn không nhìn rõ.
Chư hầu nhìn theo bóng dáng các tiến sĩ đi vào, dàn thành hàng ngang.
Hoàng đế ngồi tại long ngai trên cao, toàn thân vận triều phục chỉnh tề.
Trên đầu ngài đội bình thiên quan 12 lưu châu ngũ sắc, phía dưới áo bào mặc giao lĩnh nền đen viền đỏ, thêu rồng trên thân áo.
Phong thái uy nghiêm của bệ hạ lấn áp tất cả mọi thứ khác ở trong đại điện.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Bên cạnh ngài vẫn là Trác công công, tuy nhiên người đọc thánh chỉ hôm nay lại không phải hắn.
Thánh chỉ đại phong được đặt trong mâm vàng, người khác mang nó đến cho một viên quan cấp cao hàng Nhất Phẩm.
Người kia trịnh trọng cầm lên đọc to, giọng nói vang văng vẳng, hầu như ai có mặt cũng nghe thấy.
- Trạng Nguyên Phác Thục Xuyên, nguyên quán Việt Trạch, ngày đêm đèn sách, văn chương lưu loát, tài rộng hơn người.
Nay ban Chính Ngũ Phẩm - Hình Bộ Lang Trung.
Tới đây hắn toát mồ hôi rồi.
Gì vậy bệ hạ? Biết là ngài muốn thì phong rồi nhưng mà làm thế này thì vượt phẩm