Nói là mấy ngày chứ thực chất phải hơn hai ba tháng, Quân Bất Hối mới dẫn binh về tới kinh thành.
Để chuẩn bị cho ngày này, Quân Thư Triệt đặc biệt cho xây gấp 2 căn dinh phủ ở nội thành Trúc An.
Tất nhiên, việc này gây cho một số hộ dân ở gần khu vực thi công phiền toái không ít, làm cho triều đình phải bồi thường một khoảng không nhỏ.
Vì có bồi thường chặn miệng nên mấy người đó cũng không dám phàn nàn gì, căn bản không có gì quá nghiêm trọng.
Kỹ thuật thi công nhà cửa của công nhân triều đình như cắm pháo vào mông.
Đánh tiếng là xây 2 căn phủ siêu to khổng lồ cho nhị vị vương gia chuẩn bị hồi kinh nhưng mà làm có 7 tuần là xong, lại còn chắc chắn.
Tuyệt nhiên để hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy thì cần rất nhiều người tham gia xây dựng, đám người đó phải có tay nghề cao nữa là khác.
Người giỏi, đông, thêm cả trời phật phù hộ cho thời tiết thuận lợi, kết hợp cả ba yếu tố đó lại khiến cho dinh phủ được hoàn thành nhanh hơn dự kiến.
Đương nhiên, họ được lĩnh thêm một phần thưởng.
Phủ đệ hoàn tất, thánh chỉ phong tước đã xong, bây giờ chỉ đợi người về thôi!
Hôm nay tướng quân khải hoàn quay về, cả thành kết đèn đỏ, bắn pháo hoa, vui còn hơn tết đến.
Quốc kì Đại Hưng bay phấp phới trên cổng thành, bên cạnh đó còn có cả quân kì của 13 sứ quân thuộc triều đình.
Mấy đoàn múa lân còn đi biểu diễn khắp thành, tạo nên khung cảnh huyên náo hiếm có.
Mấy cô em gái trong thành cười đùa vui vẻ, đem Quân Bất Hối với Quân Bất Hận làm thành chủ đề chính trong miệng.
Chủ yếu là muốn gả cho hai anh em bọn họ, muốn nhập phủ, làm nha hoàn thông phòng cũng chịu nữa.
- Chậc, làm như các ngài thèm lấy mấy cô!
Một nam nhân qua đường nào đó tặc lưỡi.
Lời nói tuy có hơi mất lòng nhưng mà sự thật là vậy, đừng nói là làm vợ làm thiếp, đến làm một nha hoàn thông phòng trong vương phủ các cô ấy còn không có cửa.
Muốn vào vương phủ cần chủ nhân của vương phủ đồng ý, hai ngài ấy mà không chịu thì còn lâu vào được.
Còn làm thiếp hả? Bắt buộc là con gái quan lại trong triều, làm chính thê càng phải môn đăng hộ đối.
Nói chung là dẹp tư tưởng đó đi, mơ quá ngã đau đấy!
Cổng thành mở ra, người dân dạt sang hai bên, tạo thành một đường thẳng đâm đến hoàng cung.
Bọn họ tập trung nhìn về phía cổng thành như đang trông ngóng một thứ gì đó.
Tiếng vó ngựa vang lên, từ ngoài cổng, hai nam nhân thi nhau đua ngựa vào trong thành.
Một người thân thể cường tráng, mặc chiến bào đỏ rực, người còn lại có vẻ thư sinh văn nhược hơn, song trong trận đua này không ai nhường ai.
Điểm chung của hai người là nụ cười luôn nở trên môi cùng với vẻ phấn khởi mà không có bất cứ ngôn từ nào miêu tả được.
Theo sau bọn họ là mấy xe chiến tích, trên mỗi xe đều cắm lá cờ nước.
Mặc cho hai vị tướng đua ngựa như điên vào trong thành, xe vẫn cứ đi từ từ, dù sao đích đến của bọn họ cũng không phải là Cẩn Thân điện để dự yến.
- Nhanh chân lên nhóc, mi chuẩn bị thua hoàng huynh rồi đấy!
Đi gần đến hoàng cung, Quân Bất Hối giở giọng trêu chọc đệ đệ mình, một phần khác là khích lệ y.
Chú em lo mà lẹ giò lên, đi trễ đại ca đây ăn hết phần của chú, thêm cả ông già đợi lâu lại điên tiết lên, đại ca không có bảo kê chú nổi đâu.
- Huynh đừng có mà coi thường đệ!
Quân Bất Hận quay sang nhìn hắn, bĩu môi một cái.
Biểu cảm này của y khiến hắn cười phá lên, đoạn thúc ngựa chạy thẳng vào hoàng cung.
Đệ đệ y đuổi ngay theo sau.
Đi một lát nhanh thôi, hai con ngựa chiến đã vào đến nội thành Trầm Vu.
Bá quan văn võ đồng loạt mặc triều phục, mũ miện uy nghiêm, chia làm hai bên, chừa ra đường lớn ở giữa để nghênh đón người về.
Mấy tên thị vệ cầm đèn lồng đỏ đứng hai bên đường.
Kèn trống đánh ầm ầm, còn hơn cả đại điển sắc phong cho các tân khoa trạng nguyên nữa.
Cũng phải thôi, đây là lễ lớn mà.
Quân Bất Hối không lạ gì cảnh tượng bây giờ, mỗi lần có ai đó đi xa mang chiến công trở về đều sẽ là buổi lễ này.
Tuy nhiên hắn không nghĩ tới rằng sẽ có ngày mình được hưởng lễ, trong lòng có chút hào hứng kèm thêm lâng lâng khó tả.
Đệ đệ của hắn, Bất Hận bị choáng ngợp mà đơ ra một lúc.
- Cung nghênh Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử hồi kinh!
Bá quan đồng loạt hô to kèm bái lạy.
Bất Hận chính thức đơ luôn, làm cho Bất Hối phải lay y mới chịu tỉnh: "Xuống ngựa thôi, phụ hoàng đang đợi."
Y gật đầu.
Cảm giác của y lúc này chả khác gì hoàng huynh mình cả, thậm chí còn có phần kích động hơn.
Hồi hộp có, lo lắng có, phấn khởi có, hào hứng có.
Lần đầu tiên y được nhiều người bái lạy như vậy, bản thân có chút không quen.
Quân Bất Hận bước xuống ngựa, đi bộ về phía Hoàng Cực điện.
- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Bất Hối cởi bỏ mũ trên chiến bào, quỳ xuống cùng với đệ đệ hướng đến Quân Thư Triệt hành đại lễ.
Hôm nay Quân Thư Triệt cũng mặc miện phục lộng lẫy.
Huyền