Huỳnh phủ....
Thông qua gương đồng, Hoàng Ngự Vũ tuỳ ý quan sát được toàn bộ hành tung lẫn suy nghĩ của Mẫn Hi.
Y vừa nhìn vừa cầu nguyện, lần đầu tiên một đứa chống đạo Phật như y lại chấp tay nam mô a di đà phật, lạy cho cái mớ suy nghĩ của Mẫn Hi không vì thuận mồm mà bật ra khỏi miệng.
Hồi đó dạy rõ ràng đã bảo là phải kính vua như cha, kính hậu như mẹ, nào có đạo lí con cái bật lại cha mẹ? Muốn bật thì phải bật đúng lúc, đúng chuyện, có nghệ thuật mới an toàn, còn lại không được có suy nghĩ đó.
Mà cũng đúng, con vợ y đâu có bật vua, nó chỉ mới có ý nghĩ chửi vua thôi.
Xin nhắc lại là chỉ mới có ý nghĩ thôi.
Nhìn hắn từ lúc ra khỏi nhà đến khi nộp xong tấu thư và quay lại Hình Bộ làm việc, y thấy công việc của mình xong rồi, song vẫn muốn ngắm thêm một chút mà nán lại xem.
Chả hiểu sao người này không thể để y yên lòng được, hoặc là do y cứ muốn để ý tới người ta.
Mặt kính hiện lên hình ảnh của hắn, điệu cười của hắn, từng chút một đều khiến y muốn lưu lại.
Chiếc gương to treo trong hậu thất viện Thuận Hoa vẫn cứ hoạt động mà không hề dừng lại, còn chủ nhân của nó thì tiến lại bàn vẽ tranh, vừa vẽ vừa nhìn cười, bất tri bất giác hoạ ra gương mặt người nào đó trên giấy.
Ngoài cửa đột nhiên phát ra mấy tiếng sột soạt rất nhỏ nhưng đủ để người ta nghe thấy.
Ban đầu y tưởng là động vật nhỏ như chuột chạy qua mấy cái lá khô, lát sau để ý thì nó có nhịp điệu, tiết tấu chứ không đơn thuần là ngẫu nhiên.
Nghe đến đây, y liếc mắt ra cửa, nhìn thấy đứa nhỏ nhà y đang núp sau cánh cửa, vừa miết chân xuống lá, vừa gõ vào mặt gỗ.
- Vào đi.
Ngọc Trúc lon ton chạy vào trong, hai cái chân ngắn củn của nó hoạt động liên tục, vừa chạy vừa nhảy chân sáo.
Con bé chạy thẳng đến bàn vẽ, đứng đối diện y, đôi mắt long lanh, hồn nhiên nhìn y.
- Con gái con lứa đi từ từ xem nào.
"Mới vừa gặp đã mắng người ta, biết vậy con không qua đâu." - Nó phồng má, khoanh tay, bắt chước kiểu làm nũng của Mẫn Hi.
Y không thể hiện ra một chút phản ứng nào với kiểu nhõng nhẽo này.
Y quá quen rồi, trừ hắn ra thì y thấy mọi người như nhau, thậm chí còn có chút buồn nôn, dị ứng khi có đứa khác làm vậy với y.
"Phụ thân, chúng ta dạo phố đi!" - Nó lại đến bên cạnh y, níu lấy một bên áo phụ thân.
- Rủ Kim Quang Tuệ đi, ta đang bận.
"Con muốn đi với phụ thân cơ." - Ngọc Trúc lay lay tay áo y, thiếu điều muốn bám luôn lên người phụ thân.
- "Đi mà!!! Lâu rồi cha con mình chưa có dạo phố á!!!"
Thấy con bé cũng nhiệt tình năn nỉ, y đành nhắm mắt đồng ý vụ này, một phần là vì quan ngại nó về méc cha nó, sau đó lại phải nghe hắn lải nhải, mệt lắm: "Vậy thì đợi ta chuẩn bị chút đi."
Nhận được cái gật đầu của y, Ngọc Trúc vui lắm, bèn theo lời người lớn mà ra phòng khách ngồi đợi.
Ở trong đây, y từ từ quấn tóc lên thành búi, cố định chúng bởi một cây trâm bạc.
Tuỳ tiện lấy cái áo khoác hợp màu với tổng thể, y đứng trước gương dặm lại son sao cho đều, sau đó lại lấy cái ví tiền gần đó.
- Đi thôi.
Y bước ra chỗ Ngọc Trúc, xoa đầu con bé rồi lại cùng với nó ra cửa dạo phố.
Trên đường đi, y chạm phải Nghi Thái, từ hướng ngược lại.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn tên gia nhân thân cận của Mẫn Hi, y bảo nó dọn dẹp mớ bừa bộn trong viện của y.
Vừa rồi y đã biến cái phòng thân yêu thành một bãi chiến trường thật sự, định bụng đi rồi về dẹp mà tự nhiên lười quá, giờ gặp đứa nào sai đứa đó thôi.
Ngọc Trúc đi trước, y ở phía sau nhìn con.
Hôm nay y không có nhu cầu mua gì hết, chẳng qua là nó đòi quá nên chiều theo.
Ngọc Trúc cứ lượn hết hàng này tới hàng kia, đa số là bánh kẹo hay mấy thứ đồ chơi sặc sỡ.
Đòi hỏi này cũng không có gì quá đáng, thành ra y cứ vung tiền chiều theo.
Đi qua khu chợ, tiện thể nhìn ngang quán nhà một tí.
Quán xá hôm nay vẫn đông khách...!à không, nói đúng hơn là từ ngày y vác cái bình sứ của Trục Doanh đế về thì lúc nào cũng đông.
Người đến uống trà, thảo luận thi thư hay người thực sự đam mê cổ vật thì ít, mấy tên sáo rỗng đến đây ba hoa chém phét thì nhiều.
Đôi lúc y ở đó, nghe thấy mấy lời hồ ngôn loạn ngữ ấy mà thấy nực cười.
Nào là năm xưa Trục Doanh đế rất quý cái bình này, đến chết cũng ôm theo, nào là đây là do sủng thê tặng nên quý.
Chín người mười ý, vô tình tạo nên một làn sóng tranh cãi lớn, mà cãi nhiều thì khát nước, khát nước thì y có tiền, thế thôi.
Cơ mà quý quý cái mốc ấy, bình sứ đó là do hắn ta năm lần bảy lượt làm sai, đến cuối cùng mới tạm chấp nhận được chứ cái thứ xiêu vẹo khuyết tật như này mà là tuyệt tác người ta tặng thì y cũng lạy.
Ai mà tặng y thứ đồ làm lỗi như này, y chém đầu người đó chứ không vui vẻ mà quý đâu!
Nói gì thì