Hôm nay là sinh thần của ta, đây là lần đầu tiên ở thế giới này ta đón sinh thần một mình. Trước đây hai lão nhân gia luôn đợi đến ngày này để tặng quà ta, tặng xong sẽ kêu ta thơm má hai người thay lời cảm tạ. Ta thấy cách đó rất trẻ con có phần hơi ấu trĩ nhưng bây giờ ta lại nhớ cái cảm giác ấm áp như vậy.
Ta chính là đang an tọa trên mái nhà, chán nản chân buông thõng, mắt lướt từng ngôi sao trên trời đếm từng ngôi một. Người ta bảo đếm sao sẽ dễ ngủ nhưng ta đếm đến gần trăm rồi sao không buồn ngủ chút nào. Trái lại càng đếm càng tỉnh táo cùng hứng thú. Thật không biết ngôi sao tượng trưng cho ta và Đông Phương. Khi còn nhỏ, ta vẫn nghe bà ta nói mỗi người sẽ có một vì sao của chính mình, mỗi ngôi sao sẽ mang theo vận mệnh của một người. Ta tìm quanh bầu trời cuối cùng cũng thấy ngôi sao sáng lấp lánh, xung quanh nó muôn vàn vì sao nhỏ. Có lẽ Đông Phương là ngôi sao sáng chói đó, ta là vì sao nhỏ quay quanh nàng. Đông Phương a, ngươi thấy Lệnh Hồ Xung có điểm gì vừa mắt chứ. Ta thua hắn ở điểm gì. Lẽ nào là do ta ngang bướng không nghe lời ngươi. Nếu vậy ta sẽ ngoan a.
Suy nghĩ vẩn vơ bình minh ló rạng lúc nào ta cũng không hay. Bất chợt ta nghe thấy tiếng la thất thanh liền giật mình bật dậy, nương theo tiếng kêu phi đến.
Trong ngõ nhỏ ẩm mốc hôi hám, hai tên nam nhân thô kệch rách rưới đang chặn đường nữ tử. Nữ tử đó xem ra gia thế không nhỏ, áo gấm lụa là, phong thái không tầm thường dù gương mặt đang trắng bệch sợ hãi.
Ta cảm thấy tình tiết này quá quen thuộc đi. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân động lòng đem thân báo đáp. Có điều ta không phải anh hùng nên chắc không xảy ra tình huống đó. Chắc mẩm như vậy, ta bắn kim châm vào tử huyệt hai tên kia. Trần đời ta ghét nhất chính là những loại rác rưởi như vậy.
Ra tay xong ta đến gần nữ nhân đó, nàng đang co rúc vào góc tường cúi gằm mặt xuống, luôn miệng lẩm bẩm:
- Đừng....hức.... đừng...hức... tránh... xa.... ta... ra...hức...
Ta thở dài, nữ nhân trung đại thật ít người mạnh mẽ được như Đông Phương a. Sao lại không chống trả chỉ biết cầu xin như vậy. Mủi lòng, ta chính là mủi lòng trước bộ dạng đáng thương như vậy. Ta rút ra khăn tay, nhẹ nói:
- Cô nương, ngươi đừng khóc. Ta đã đánh bọn chúng rồi.
Nàng giương to đôi mắt ngập nước nhìn ta. Bất chợt nàng lao đến ôm ta, rúc vào hõm cổ ta khóc lớn. Ta đứng hình. Nữ nhân trung đại từ khi nào táo bạo như vậy. Không phải các ngươi luôn tư tưởng "Nam nữ thọ thọ bất tương thân sao". Ừ thì ta là nữ nhân nhưng diện mạo ta hiện tại không khác nam tử là mấy, mà có khi còn soái hơn nam nhân chân chính nữa.
Ta bối rối cố gỡ tay nàng ra nhưng ta vừa thử thì nàng khóc lớn hơn. Ta khổ sở buông xuôi, phó mặc ý trời đi.
Ta đứng tư thế đó không biết bao lâu thì cảm nhận người kia yên tĩnh. Nhẹ tách người ra thì phát hiện nàng ta ngủ rồi, rúc trong lòng ta ngủ ngon lành. Ta chính là không biết phải làm sao. Bây giờ đem nàng ra không ổn, phong kiến rất nặng mấy tư tưởng này. Mà để nàng ở đây cũng không xong, ta càng không muốn ở lâu thêm cái chỗ kinh dị này.
Ta vô tình chuyển mắt xuống nhìn người trong lòng. Ngũ quan cũng sắc sảo, thanh tú đấy, mi dài cong, môi nhỏ hồng hào, sống mũi thẳng tắp, mà ban nãy lúc ta nhìn mắt nàng, mắt to tròn, rất đẹp a. Nhan sắc xem như cũng thuộc hạng cực phẩm mỹ nhân đi. Nữ nhân này đang trong lòng ta, những chỗ cần áp sát cũng đã áp sát. Ta cảm tưởng như đang có hai chiếc bánh bao cỡ bự áp vào ngực mình vậy. Cũng may ta nghị lực cao cường mới không bị nhan sắc cùng thân thể này mị hoặc.
Ách. Nàng tỉnh a. Nàng nhìn ta bằng đôi mắt còn vương vài giọt lệ. Ta đi chết đây. Làm ơn đó mỹ nhân. Ta không muốn động lòng đâu. Đông Phương a, ngươi mau xuất hiện đi.
Ta cảm giác hai má đang nóng hừng hực. Ta vội tách người ra, tỏ vẻ ái ngại:
- Cô nương, thất lễ.
Hai má nàng đỏ ửng, tay vân vê tà áo.