Ta đương nhiên trở về phòng tắm rửa. Chuyện ta tươm tất bước ra ngoài cũng là vấn đề của nửa canh giờ sau. Ta tiêu sái bước trên phố ngoạn cảnh. Công nhận thời xưa cảnh tượng rất đẹp, không khí tốt gấp nhiều lần hiện đại. Ta chợt thấy từ xa có tiếng huyên náo, đến gần thì cảm thấy thích thú. Ta chính là đang đứng trước Vọng Nguyệt Lâu, quét mắt đánh giá từ trên xuống cộng với bộ óc thiên tài ta dám chắc đây chính là kỹ viện. Ai xuyên không mà không muốn cảm giác vào kỹ viện chơi một lần, ta cũng không ngoại lệ.
Ta chậm bước vào Vọng Nguyệt Lâu, tú bà thấy ta soái như vậy dĩ nhiên niềm nở tiếp đón. Ta vừa giơ nén bạc ra trước mặt tú bà vừa nói:
- Hôm nay chỗ bà có gì đặc sắc?
Tú bà lấy khăn tay che miệng người uốn éo cười nói:
- Công tử a~ ngươi đến thật đúng lúc. Vài canh giờ nữa mỹ nhân của Vọng Nguyệt lâu chúng ta sẽ xuất thế a~ đến lúc đó ngươi tha hồ vui vẻ.
Mỹ nhân sao? Ta nhìn tú bà, mỉm cười:
- Vậy ta đợi, cho ta bình rượu ngon nhất của các ngươi.
Nói rồi ta lại đưa bà ta nén bạc. Mắt tú bà sáng rực, vừa nhận nén bạc xong tú bà nói lớn:
- Đem bình Nữ nhi hồng ra cho vị công tử đây!
Tú bà quay sang cười:
- Công tử~ đợi một chút~
Ta nhẹ gật đầu, phẩy tay ý đuổi người. Ta thầm đưa mắt đánh giá chốn này. Có tổng cộng 4 tầng, trang trí không quá chói mắt, ta để ý điều đặc biệt, vừa lúc tiểu nhị mang rượu đến, ta liền kéo hắn lại hỏi:
- Tại sao trước cửa mỗi phòng đều treo đèn lồng nhưng có đèn sáng có đèn không?
Tiểu nhị tỏ vẻ không vui, ta hiểu ý, móc ra cho hắn nén bạc. Hắn liền cười tươi hồ hởi nói:
- Dạ, thưa là phòng sáng đèn tức không có người trong hành sự, còn đèn tắt tức phòng đã có người.
Ta gật đầu, hỏi hắn thêm:
- Phòng trên lầu cao nhất treo hai chiếc đèn lồng mạ vàng là của cô nương nào?
Hắn vui vẻ nói:
- Công tử, chỗ đó là của Hồ Bạch cô nương, mỹ nhân của Vọng Nguyệt lâu chúng ta. Lát nữa Hồ cô nương sẽ ra chọn một vị công tử để đối ẩm đêm khuya.
Ta phẩy tay đuổi người, trên môi ẩn hiện nụ cười. Hồ Bạch? Đông Phương Bạch? Ta có linh cảm cô nương đó chính là Đông Phương. Xem ra Đông Phương không chỉ hoạt động ở một viện. Vậy cũng dễ hiểu tại sao nàng lại xuất hiện ở phòng ta đêm đó. Đông Phương a, ta phải xem dung nhan ngươi khi mặc nữ trang sẽ thế nào.
Bình thường ta là kẻ không có chút kiên nhẫn đợi chờ ai. Vậy mà lần này ta lại có thể ngồi im đợi nàng, lâu lâu lại ngước mắt lên đó đợi chờ. Ta thầm cảm khái sức hút của nàng quá lớn, cả Vọng Nguyệt lâu 3 tầng đều đã đông nghẹt, duy chỉ tầng của nàng là không một bóng người. Ta cũng đã uống hết nguyên vò rượu, đầu óc có phần không tỉnh táo vậy mà người vẫn chưa xuất hiện. Tú bà thì tất tả ngược xuôi đi khắp nơi, ta chợt nhận ra trong đáy mắt tú bà có tia lo lắng. Tại sao lo lắng? Lẽ nào nàng không xuất hiện. Trong lòng ta bất chợt dâng lên cỗ lo lắng. Ta vừa định có ý nghĩ sẽ xông lên xem thực hư thì bỗng dưng trên cao cánh hoa rơi xuống, trận phong hoa. Cánh cửa phòng mở ra. Đầu óc ta quay cuồng, trống rỗng, ta chính là không thể rời mắt được khỏi nàng. Rất đẹp! Nàng vận y phục trắng hồng, tóc xõa ngang vai, cả người lả lướt trên không trung không khác gì tiên tử. Bất chợt ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Rất đẹp. Nàng xoay người đi, lúc đó ta mơ hồ thấy nàng cười. Nụ cười nguy hiểm, ta giật mình nhớ ra một chuyện. Ta còn đang bị cấm túc. Ta bật dậy như lò xo cố tìm chỗ trốn nhưng khổ nỗi xung quanh ta chỉ toàn người là người, lối ra bị họ