‘’ Sau Khi liên lạc cho Man Đi không thành,Bạc Liễu cho quân đội trong thành đề cao cảnh giác hơn đồng thời cắt đứt liên lạc với triều đình,sát hại hàng chục quan viên của triều đình.
Nguỵ Phong biết tình hình như vậy nhưng lực bất tòng tâm,đưa các thị vệ cùng Lạc Vân đến trưa tại tửu lầu trong quận.
-Đại nhân chúng ta khó có thể tránh khỏi sự truy sát của bọn chúng.
-Triều đình vẫn có lệnh giữ nguyên vị trí, nếu đột phá trốn khỏi thành sẽ làm kinh động tới bọn chúng,hàng vạn người dân sẽ bị bọn chúng thảm sát.
-Ta hiểu đại nhân.
-Cố gắng liên lạc cho Tả Nguyên Soái cho quân chi viện.
-Vâng đại nhân.
Mấy ngày này,quân của Bạc Liễu đi lùng sục toàn thành,nơi nào khả nghi chúng liền thảm sát hết,khiến dân chúng vàng khiếp sợ.
Chu Đế nghe được tin liền phái binh mã dốc toàn lực tiến tới Vô Ưu Quận,bảo vệ bách tính nơi đây.
Trong thời gian này,Nguỵ Phong cho người đi vẽ 1 tấm bản đồ của Vô Ưu Quận tất cả đường ra lối vào.
Đồng thời điều tra thời gian chuyển giao công việc của quân lính trong thành.
Thị vệ Đông Xưởng nhanh chóng tra ra các mốc thời điểm quan trong chuyển giao công việc đó là canh 3 và thời điểm mặt trời lên cao nhất.
Theo suy luận thời điểm lí tưởng để đánh vào Vô Ưu Quận là canh 3 nhưng quân lính canh phòng bên đem nhiều gấp đôi với ban ngày nên việc này sẽ gây ra kinh động rất lớn.
-Trong các cửa thành thì ngươi nghĩ cửa nào yếu nhất.
-Bẩm đại nhân,hiện giờ các cửa thành đều có người của Bạc Liễu canh giữ rất khó để đột nhập nhưng ta liên lạc với vị thủ quân cửa Bắc từng là thống lĩnh của triều đình 1 lòng với triều đình.
-Lão ta liệu đáng tin không ?
-Bẩm đại nhân không thử thì không biết được ạ nhưng vẫn nên chuẩn bị phương án rút lui.
-Được rồi phái 100 thị vệ theo ta,ngươi thì lui về tửu lầu nào đó đi tách người ra làm 2 nhánh.
Một trăm người theo ta tới cửa Bắc nếu an toàn thì tập hợp lại lúc canh 3 sau khi có thôngbáo của ta.
-Vâng.
Sáng sớm hôm sau Nguỵ Phong cùng 100 thị vệ của mình thay phiên nhau tiến về cửa Bắc.
Lạc Vân dẫn các thị vệ tách làm 2 nhánh mỗi nhánh 50 người phân tách ở các tửu lầu.
-Có ai ở nhà không ?
-Ngươi là ai mà lại đến phủ thủ quân chúng ta làm loạn.
-Nói vói đại nhân nhà ngươi chữ “Nguỵ”.
-Hả ? Được rồi chờ chút.
Nguỵ Phong đứng chờ trước cửa của phủ thủ quân 1 lúc lâu thì có người ra tiếp đón.
-Mời đại nhân vào.
Nguỵ vừa nghe xong liền tiến vào,theo sau các thị vệ tiến vào gần nửa còn lại ở quanh phủ thủ quân điều tra tin tức.
-Bái kiến Nguỵ đại nhân.
-Ngài là ?
-Tại hạ Hồ Ngân là thủ quân cửa Bắc Vô Ưu Quận.
-Thì ra là thủ quân đại nhân.
-Đại nhân khách khí rồi mời vào.
Phủ của Hồ Ngân khá trang trọng có thể thấy hắn có số lượng tài sản không tệ tại Biên ải phía Bắc này.
-Đại nhân ngài có muốn biết tại sao Mục