Bệnh xá trường Hogwarts năm 995.
Harry kể cho bốn Nhà sáng lập nghe về giáo sư Dumbledore, về Voldemort, và cả hai người bạn thân thiết nhất của nó - Ron và Hermione. Khi nhắc đến hai người bạn thân, Harry không giấu được ánh mắt suиɠ sướиɠ. Nó vô thức đưa tay xoa xoa mu bàn tay băng trắng của mình.
Salazar nhìn tay Harry, nhíu mày hỏi: " Tay... con sao vậy?" Lần đầu tiên anh có con nuôi, nói thật thì cảm giác hơi kì lạ, mặc dù chẳng khác cảm giác lúc có Godric lắm.
Nếu Godric biết Salazar nghĩ như thế, anh sẽ trở mặt với Salazar ngay -- Mình thích cậu mà cậu dám nói nuôi mình như nuôi con hả! Phải là nuôi người yêu! Nuôi chồng!
Harry hơi cứng người, lúc này mu bàn tay nó chuyển đến đại não cảm giác đau đớn tê dại: " Đây... chỉ là một vết sẹo cũ thôi ạ."
Godric lên tiếng: " Tháo băng ra đi, để Helga băng lại cho con."
Harry hơi chần chừ. Helga cầm lấy tay nó, cười hiền lành: " Để cô thay thuốc giúp con. Yên tâm, cô lấy được từ chỗ Gody nhiều thảo dược quý lắm."
" Vậy... phiền giáo sư."
Helga cẩn thận giúp nó tháo băng. Fred băng cho nó khá dày, lúc tháo đến gần lớp cuối mới thấy lộ ra máu thẫm màu đã khô cùng nước mủ vàng gay mắt, không những thế còn có mùi ngai ngái khó chịu, hẳn là đã nhiễm trùng rồi.
Khi băng được tháo hết, dòng chữ " Tôi không được nói dối" hiện ra trước mắt mọi người. Bốn người lớn nhíu chặt mày, còn Draco không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Gì đây?
Godric nghiêm mặt hỏi: " Đây là cái gì?"
" Là... hình phạt của một giáo sư dành cho con khi con phạm lỗi.'
Anh nghiến răng: " Hình phạt? Cắt sâu mãi mãi cho một đứa trẻ phạm lỗi học đường? Vị giáo sư đó... bị điên hả? Hogwarts có giáo sư như thế?"
" Không, không phải giáo sư của Hogwarts. Bà ấy là người của Bộ Pháp Thuật." Draco giải thích.
" Ta không biết Bộ Pháp Thuật là cái quái gì, nhưng có vẻ nó được lập ra để giữ gìn trật tự của thế giới phù thủy nhỉ? Vậy người phụ nữ đó có nhận thức được rằng các phù thủy trẻ tuổi là tương lai của thế giới chúng ta không? Sao cô ta có thể trừng phạt một đứa trẻ độc ác như vậy? Cắt sâu mãi mãi... sẽ để lại sẹo... và cho dù là một phù thủy trưởng thành cũng sẽ cảm thấy đau đớn."
" A... ơ... thì, đã qua rồi ạ... Con cũng... không sao..."
Helga đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt. Đã mất cha mẹ từ nhỏ, lại phải chịu ủy khuất như vậy.
Draco trầm mặc. Trước đây cậu không có ý kiến nhiều về Dolores Umbridge, dù sao bà ta cũng vì mặt mũi nhà Malfoy nên không sờ gáy cậu, cậu cũng chẳng bày tỏ thái độ nhiều. Nhưng xem ra... thật sự bà ta ra tay quá ác...
" Được rồi, ta giúp con băng lại, cố chịu đau nhé." Helga lấy từ túi áo ra cồn và bông băng, lau mủ và máu, bôi oxy già cho nó: " Đây là đồ kháng khuẩn của Muggle, dùng khử trùng cũng tốt." Cô nói nhỏ.
Oxy già rưới vào vết thương, Harry cảm thấy thịt của mình như bị thiêu cháy, trán nó rịn mồ hôi lạnh. Kể cả Draco