Nam Nam nằm trên giường, bỗng mở bừng mắt.
Xung quanh lặng ngắt, trong phòng không có gì khác thường nhưng trái tim Nam Nam đập như điên, cậu nhìn cửa sổ, trong bóng đêm có thứ gì đó chợt lóe lên.
Nam Nam hít sâu, đi tới ban công thò đầu ra cửa sổ dòm nhưng chỉ thấy sương mù mênh mông.
Chợt sau lưng có tiếng ‘bịch’, Nam Nam nhớ lại vai chính trong mấy phim kinh dị lúc tới gần cửa sổ thì bị ác quỷ bám đằng sau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cậu gom hết can đảm, cứng đờ xoay người.
Trong phòng yên tĩnh, không có ai, ánh đèn ngủ vàng cam lờ mờ trông vừa ấm áp vừa quái dị.
Có đôi khi, chờ đợi cái chết còn mệt mỏi hơn cả đối mặt với cái chết.
Nam Nam lo lắng đi quanh phòng, áp tai lên cửa lắng nghe tiếng động bên ngoài, thậm chí muốn mặc kệ tất cả mà mở cửa.
Nhưng nhớ đến những lời Náo Náo nói ban ngày, bàn tay đặt trên ổ khóa vẫn rụt về.
Cậu không dám.
Biết lo lắng chẳng được gì, Nam Nam dứt khoát ngồi dựa vào đầu giường, cầm điện thoại tìm chương trình tấu nói rồi chăm chú xem, cố gắng để bầu không khí hài hước xoa dịu tâm trạng của mình.
Diễn viên tấu nói này rất hài hước, các đoạn tử* mới mẻ xuất hiện liên tục, kết hợp với biểu cảm cường điệu phong phú khiến khán giả dưới sân khấu bật cười nắc nẻ.
Nam Nam xem xong một video lại sang video khác, gần ba tiếng trôi qua vẫn không có gì khác thường.
Mưa bình luận trong video bay rất nhanh, ngoài những bình luận vô tri như “Ahahaha”, “Hahahaha”, cũng có vài đoạn tử do cư dân mạng sáng tạo dựa trên nội dung tấu nói, Nam Nam đọc cũng cười ra tiếng.
(*Thuật ngữ trong tấu nói, là một tiết hoặc một đoạn trong tác phẩm có tác dụng gây cười, hàm chứa ẩn ý…)
[Này! Ngài khoan hãy nói, tôi sẽ…] Diễn viên kể chuyện hài trong màn hình chống nạnh trừng mắt, đang định nói gì đó thì một bình luận bay màu đỏ bất ngờ xuất hiện trên mặt anh ta.
[Anh bé, đẹp không anh?]
Ngón tay cầm điện thoại của Nam Nam đột nhiên sượng cứng, cậu từ từ ngẩng đầu thấy trong phòng không có ai, khi cúi xuống thì bắt gặp đôi mắt đỏ lòm trên màn hình, cậu tức khắc quăng luôn điện thoại.
“Aaaaa…”
Tiếng cười lanh lảnh phát ra từ điện thoại, giống hệt giọng cô gái mặc váy hoa nhí mời Nam Nam uống rượu đỏ vào ban ngày, nhưng bonus thêm chút quái dị và sát khí.
Nam Nam đá điện thoại vào góc, cuộn mình tránh xa chiếc điện thoại và cố lờ đi tiếng cười trong đó.
“Anh bé, em đến chơi với anh nè.” Hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy Nam Nam.
Cậu quay phắt lại, một gương mặt trương phồng tím tái ngó cậu đăm đăm, phả ra mùi tanh nồng hôi thối cùng mùi cồn gay mũi.
Chất lỏng màu đỏ chảy từ chóp mũi ma nữ đang kề sát Nam Nam, rơi vào cổ áo cậu.
Nam Nam ngồi bệt xuống sàn, run rẩy lết mình ra xa, giờ hét lên cũng là chuyện xa vời, ma nữ vẫn mặc bộ váy hoa nhí như ban ngày, điểm khác là váy cô ướt sũng dính chặt vào thân, chất lỏng màu đỏ không tên rơi tí tách ướt đẫm sàn nhà.
“Anh bé ơi~” Giọng ma nữ rất trong trẻo, “Họa Họa có đẹp không?”
Nam Nam không biết nên trả lời thế nào, hoặc nên nói là cổ họng cậu giờ không thể phát ra âm thanh gì, nên cậu dứt khoát im lặng.
“Họa Họa cô đơn lắm, vùng vẫy gào thét trong hòm rượu lạnh lẽo nhưng chẳng ai đến cứu em, họ lướt ngang qua em, không một ai cứu em…” Dần dần, biểu cảm của ma nữ trở nên hung ác, “Ai sẽ cứu tôi chứ? Haha, chẳng qua là người không liên quan thôi…”
Tí tách, tí tách.
Chất lỏng màu đỏ đậm đặc rơi vào mắt, lên môi, xuống cổ Nam Nam.
Cảm giác lạnh lẽo lan tràn, tầm mắt Nam Nam bị bao phủ bởi màu đỏ,