Tháng mười, Giang Thành.
Một trận mưa to như thác đổ cứ thế mà trút xuống, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống, ập lên trên cửa kính xe xếp thành tầng tầng lớp lớp.
Sương mù phủ xuống, một chiếc taxi chậm rãi chạy trên đường núi quanh co khúc khuỷu, sau đó dừng lại ở lối vào khách sạn năm sao ở giữa sườn núi.
Nhìn đi nhìn lại, dàn xe sang đến lóa cả mắt đang đậu ở trước cửa khách sạn, cũng khiến chiếc taxi này nhìn càng tồi tàn lạc lõng.
Những vị khách đang đứng tụm năm tụm ba ngoài cửa xoay, tất cả bọn họ đồng thời hướng mắt nhìn về phía này.
Cửa xe vừa mở ra, nhân viên bảo vệ ở cửa khách sạn vội vàng cầm ô đen đến đón người.
"Cảm ơn."
Là một giọng nữ dịu dàng dễ nghe, hòa vào tiếng mưa đang rơi tí tách, ai nghe được cũng đều cảm thấy rung động.
Đến cả nhân viên bảo vệ cũng nghiêng đầu nhìn cô, lặng lẽ đánh giá.
Vào cuối thu, cô mặc một chiếc áo khoác vest dáng rộng màu đen, chiếc thắt lưng ôm sát càng tôn lên vòng eo yêu kiều, hết sức chói mắt.
Người phụ nữ có mái tóc đen nhánh, đôi mắt hồ ly hẹp dài mị hoặc, đuôi mắt hơi nhếch lên, nhìn rất quyến rũ. Trên vành tai trắng muốt là một đôi hoa tai ngọc trai bóng loáng, khiến cả người cô toát ra cảm giác cổ điển đoan trang, triệt tiêu hoàn toàn vẻ sắc sảo do đường nét khuôn mặt mang lại.
Chiếc cổ của cô trắng nõn thon dài, khi cúi đầu, nhìn cô như một con thiên nga trắng quý phái.
Điểm trừ duy nhất chính là cô không đeo dây chuyền, khiến bộ trang phục mất đi điểm nhấn.
Cô vừa mới bước vào sảnh tầng một đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều