Chap 41:Đổ máu
* *
Phong Hàn chạy ra khỏi tòa nhà, đôi mắt dò tìm xung quanh nhưng mãi sau vẫn không thấy bóng dáng của Nhược Phong đâu. Hàn lục tìm điện thoại, gọi cho nó nhưng không có tín hiệu. Cau mày lo lắng, nó đã đi đâu rồi chứ?
"Tin tin" Evil gửi cho hắn một tin nhắn, đôi mắt đầy ngạc nhiên:
" Đường 04, Nhược Phong đang ở đó, tụi Bis cũng vậy"
Phong Hàn không nghĩ ngợi gì thêm, lao về phía gala xe, trong lúc chạy đi hắn đã thông báo về cho EL để thêm tiếp viện. Hắn cá rằng lũ Bis cũng biết việc Nhược Phong nhận được bản hợp đồng của Hunter. Bọn chúng sẽ làm mọi giá để có được bản kí kết lần này.
Hàn gọi về biệt thự EL, người nghe máy ở đầu dây bên kia là K
- Cho người đến đường 04 khu trung tâm đi. – Hàn gấp rút nói vào điện thoại
- Có chuyện gì vậy? – K thắc mắc hỏi lại
- Không có nhiều thời gian đâu, nhanh lên đi! – Hàn quát vào điện thoại
- Nhưng EL chỉ chấp nhận ra quân khi làm nhiệm vụ cho họ thôi, nói rõ xem là có chuyện gì?
- Nhược Phong đã giành được bản hợp đồng của Midnight, tụi Bis có ý định cướp nó. Nhanh lên đi!
K gấp rủt cúp máy, anh chạy vội đi về khu vệ sĩ...trong khi...đâu đó, một tiếng cười lớn vang lên, đầy thỏa mãn, ánh mắt sáng lên trong đêm tối đầy quỉ quyệt. " Để xem ai nhanh tay hơn ai. Lũ ngu!"
Hàn lao xe ra khỏi tòa nhà trung tâm thành phố, bên trong kia, bữa tiệc cũng đang nhốn nháo tìm nhân vật mới được xướng tên. Nét mặt Hunter thoáng lo lắng nhìn xuống phía dưới khán đài, đến tận phút chót mà anh cũng không thể tìm lại con nhỏ đó...không lẽ anh đã nhầm lẫn gì sao?
* *
Evil tay không tiến lại gần trong sự ngỡ ngàng của Bane và đám đàn em, Nhược Phong cũng không ngoại lệ.
Mấy tến đứng gần được lệnh giữ chặt lấy nó, Bane tiến lên phía trước, hất cằm ra hiệu ấy thằng xung quanh vây lấy Evil
- Tốt nhất, mày nên về và thông báo với EL: 1 là chuyển nhượng lại bản hợp đồng cho tụi tao, hai là: cả nó và nhỏ kia sẽ vĩnh viễn tạm biệt tụi mày.
- Câm.
Evil nhìn Bane bằng ánh mắt sắc lạnh, dường như mọi thứ xung quanh đã hóa băng trong cái nhìn ấy.
- Mà thôi, dù sao thì mày cũng không có cơ hội nói lời tạm biệt với EL nữa. Yên tâm, tụi tao sẽ chôn...
Bane chưa kịp nói hết câu, Evil đã giáng một cú đấm xuống mặt gã, đau điếng. Bane cắn phập răng vào lưỡi, máu trong giây lát tuân ra ngoài, gã loạng choạng suýt ngã, may mà mấy tên đàn em đứng ngay cạnh đỡ kịp.
Vậy rồi cuộc ẩu đã diễn ra trong đêm tối...
Những âm thanh rợn người vang lên, tiếng đấm đá "bùm bụp" vang vọng đập vào tường rồi bật lại trải dài khắp đoạn đường.Gần chục tên côn đồ và một thằng con trai, sự chênh lệch về lực lượng khiến mọi người nghĩ phần thắng thuộc về phe đông đảo, nhưng không, chỉ trong chớp nhoáng, tên con trai đã để một nửa lũ to cao vạm vỡ đo sàn không đứng dậy được.
Bane chạy về phía Nhược Phong, ra hiệu cho tên đàn em chạy lại giúp đỡ đồng minh, tên còn lại khỏi động xe, lần này anh không thể để tuột mất cơ hội được.
Evil trong lúc không để ý đã bị một thằng du côn đánh lén, hắn loạng choạng đứng dậy, một thằng đi từ phía xe moto đến, trên tay là chục thanh tuyp và mã tấu, bọn chúng đã đề phòng trước tình hình gặp sự cố.
Evil vượt qua mấy tên đứng chắn tầm, lao lại chỗ Bane và Nhược Phong, gã ta đã lên xe, một đứa khác ra sức kéo nó lên cùng nhưng Nhược Phong cố gắng hết mức để đứng lại. Evil nắm lấy tóc thằng nhãi kia, một đòn cơ bản đã khiến thằng nhóc đo sàn ngay tức khắc.
Bane bực tức, miệng phát ra mấy câu chửi thề, gã xuống xe, một tên gần đó ném cho Bane thanh tuyp, gã đỡ lấy, tiến lại phía Evil đầy tức giận. Evil kéo Nhược Phong lại gần mình hơn, cho tới khi nó đứng sát ngay sau hắn thì cũng là lúc đám người tay cầm vũ khí vây kín hai đứa. Phía trước là người của Bis, trong tình trạng không có vũ khí, Evil và nó bị dồn vào chân tường.
Nhược Phong cảm nhận được cánh tay Evil đang siết tay nó bằng một lực rất mạnh, không thể thoát ra. Điều may mắn là Evil mang găng tay, nếu không thì...
Phong định rụt tay lại nhưng không có tác dụng. Nó lên tiếng nói nhỏ với Evil:
- Tôi đi cùng chúng. Dù sao tôi cũng không cầm bản hợp đồng.
- Im. Ngay.
Ngay lúc này đây, hành động quả quyết của hắn khiến Nhược Phong không thể nói thêm câu nào nữa. Con người này giống như một dấu hỏi chấm to đùng trước mắt nó. Hắn đang dự tính chuyện gì không ai biết. Hắn nghĩ gì càng không thể biết. Từ hành động tới lời nói