Chap 47: Ở nhà cùng Thợ săn
( Sợ trở lại của nhân vật mà ai cũng hô hào "mãi không về thế?!". Xuống máy bay và về nước rồi nhé!)
Evil bất ngờ nhìn Hunter. Anh trai sao? Hai người họ là anh em ử?
Nhược Phong tròn mắt nhìn anh, hai chữ anh trai mang đến trong tâm trí nó quá nhiều kí ức. Từ bao giờ nó chợt quên mất mình từng có một người anh?
- Anh?- Phong ngập ngừng hỏi lại
Hunter choảng tay ôm lấy nó, cái ôm cửa sự xót xa, của sự chờ đợi suất mười mấy năm qua
- Anh đã tìm em và ba suất 14 năm qua...
Nhược Phong đứng như chết sững, chuyện gì đang xảy ra với nó vậy?
...
Phong Hàn đã xuống máy bay, hắn đã quyết định về luôn sau khi hoàn thành xong thủ tục vận chuyển hàng mà không nghỉ ngơi gì cả. Trước khi đi, Hàn có nhở Evil chông nom Nhược Phong hộ mấy ngày, nó nằm viện mà hắn lại phải ra nước ngoài nhận hàng, hắn thấy trong lòng có chút tội lỗi.
Trong chuyến xuất cảnh, Hàn có đặt chuyên gia làm cho hắn một khối rubic mới, cái lần trước hắn thấy mất một miếng rồi thì phải. Hàn không thích trò này, nhưng thấy thiết kế của ông chuyên gia nhìn cũng đẹp, coi như đây là quà thay thế vậy.
Phong Hàn lấy máy gọi cho Evil, có khi hai người họ vẫn còn trong bệnh viện, mới phẫu thuật xong chưa thể xuất viện được.
- Tôi về nước rồi, nó vẫn ổn chứ?
Evil ra ngoài, hắn nghĩ nên để cho hai anh em họ có không gian riêng tư.
- Ổn. - Evil trả lời
- Hai người đang ở đâu?Bệnh viện à?
- Bis đã tìm đến đó, xuất viện rồi.
- Nó có sao không? Mọi người đang ở đâu?- Hàn đang dựa lưng vào ghế bỗng ngồi thẳng dậy, giọng Hàn sốt sắng
Evil bật thông báo hiển thị vị trí trên bản đồ để chỉ đường đi cho Hàn. Hắn ta sẽ tới đây trong vòng 30 phút nữa.
...
Hunter đi về phía đối diện , phía trước là tấm hình anh chụp riêng với mẹ, nhắm nghiền mắt, lời hứa của anh với mẹ đã được thực hiện, anh đã từng hứa trước khi bà từ bỏ cõi đời rằng: Sẽ tìm lại Nhược Phong và bố...
- Trước kia, gia đình chúng ta từng ở đây. - Hunter lên tiếng gợi lại chuyện: - Hồi còn nhỏ, màng mắt của em đã bị hỏng, bố mẹ cũng vì vậy mà thường xuyên cãi nhau...
- Bác sĩ nói nếu được hiến màng mắt thich hợp thì mới có khả năng chữa khỏi, trong khi đó không một ai hiến tặng trong suất 3 tháng chờ đợi.
- Còn vụ hỏa hoạn?- Nhược Phong nhìn anh chờ đợi
- Ba đã ngoại tình với một người phụ có chồng...- Hunter nhắm nghiền mắt, quá khứ đau thương dần trở về trong anh: - Họ đã có con với nhau cùng lúc em chào đời...chồng của bà ta vì không chấp nhận được sự thật này đã cho người phóng hỏa chỗ này...
Hunter chạm tay vào khung hình, bao lâu nay anh đã làm mọi cách để tìm lại nó, nhưng lúc này đây, thực sự anh không muốn đem đau thương từ quá khứ gieo rắc vào nó nhưng ít nhất Phong phải biết xuất thân của mình.
- Sau vụ hỏa hoạn, chỗ này trở thành một đống tro tàn, anh và mẹ bị mắc kẹt trong phòng...lúc đó anh cũng không biết rằng em và ba đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Mẹ qua đời sau khi đưa anh ra ngoài, người phụ nữ vừa rồi là quản gia của nhà ta khi đó, bà ấy đã nuôi anh tới bây giờ.
Nhược Phong lùi về sau mấy bước, miệng há hốc, đôi mắt đã chết lặng từ bao giờ, nó thấy bâng khuâng ngay cả khi sự thật đã rành rành ngay trước mắt.
- Nhưng tại sao...anh lại chắc chắn tôi là em anh?
Hunter quay lại nhìn nó, anh tiến lại, nắm khuỷu tay nó giơ lên:
- Đôi tay với khả năng khác người và cả đôi mắt này nữa.- Anh nhéo má nó vô cùng thân thiết.
- Còn nhớ em đã vẽ cái gì vào buổi tiệc của Midnight không?
Anh nói vậy rồi kéo Nhược Phong sang phòng sát vách phòng khách, Hunter bật đèn chùm, đứng nghiêng sang một bên, để nó được nhìn ngắm trọn vẹn tất thảy những gì có trong căn phòng đó.
Nhược Phong chậm chậm tiến vào trong phòng, đó là một nơi trưng bày những chiếc ly thủy tinh, đủ hình dáng, đủ kích thước. chúng được xếp lên nhâu một cách đầy nghệ thuật...điểm chung duy nhất trên những chiếc ly rượu này là...một hình ảnh...nếu không nhầm thì nó giống y hệt hình ảnh mà nó vẽ trên chiếc ly hôm dự tiệc...
- Tác phẩm nghệ thuật của anh mà em đó!
- Hồi mới sinh ra...cho tới khi chúng ta lạc mất nhau...em chẳng nhìn thấy gì cả... - Hunter cười trìu mến: - Anh dạy em vẽ đôi mắt, nhưng khiếu hội họa anh em mình kém nên nó giống cái lá thế đấy! Ngày nào em cũng vẽ hết ra nhà, rồi lại vẽ vào ly rượu của bố, mấy lần anh còn bị đánh đòn vì tội khơi mào. Nó được xem là trò tiêu khiển của hai anh em mình đó.
- Lần này về nước, mục đích chính của anh là tìm lại em, thật may mắn khi bữa tiệc đó em đã tham gia, anh biết đứa em gái anh cần tìm sẽ vẽ biểu tượng truyền kì được anh dạy bảo suất tuổi thơ mà.
Nhược Phong chạm vào những chiếc ly ngay sát bên cạnh, ánh sáng đèn điện khiến chúng lung linh mờ ảo...mọi thứ Hunter kể nó đều nghe từng câu từng chữ một nhưng thực sự Phong vẫn chưa nhớ lại điều gì.
- Mãi tới sau này anh mới cho tu sửa lại căn nhà này, khá giống với hình mẫu ban đầu, sắp đặt mọi thứ trong này chỉ là do trí nhớ mơ hồ của anh thôi. - Anh tiếp tục kể
- Xin lỗi...tôi không nhớ gì hết...
- Chúng ta sẽ khơi gợi dần dần mà, còn nhiều thời gian lắm.
Hunter chưa từng nghĩ nó sẽ quên hết mọi thứ, nhưng cũng không thể trách gì được, khi đó nó mới 4, 5 tuổi. Một đứa trẻ không nhìn thấy gì...nó cần thời gian để xóa bỏ lớp tàn tro phủ dày trong quá khứ để thấy rõ ràng mọi thứ.
"Két" Tiếng phanh xe vang lại từ bên ngoài sân cắt ngang dòng suy nghĩ của Hunter, anh kéo nó đi ra ngoài xem có chuyện gì.
Một chiếc oto vừa phanh gấp bên ngoài cổng, Evil nhịp nhịp chiếc điện thoại trên tay, không ngờ Hàn lại đến nhanh đến thế.
Phong Hàn xuống xe, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm vật gì đó, thấy Evil đang đứng đợi mình ngoải cửa, hắn lao lại hỏi:
- Nó đâu rồi?!Không bị thương gì chứ?
Evil vòng ngón trỏ chỉ vào phía trong nhà, Hàn huỳnh huỳnh đi vào, nét mặt lo lắng hiện rõ, lẽ ra lúc đó hắn không nên sang nước ngoài...
Nhược Phong ra tới phòng khách thì bắt gặp Hàn, tại sao hắn ta lại ở đây? Làm sao mà hắn tới được đây chứ? Không phải vẫn đang bên Mỹ sao?
- Có sao không!? Mặt mũi nhợt nhạt thế này...- Hàn hỏi thế nhưng không cần nó trả lời, đôi mắt lo lắng nhìn nó đầy thương cảm, không thèm để ý xung quanh có ai.
- Sao lại ở dây? - Phong hỏi lại hắn
Hàn ngó trước ngó sau, sau khi thấy tổng thế không có vấn đề gì, hắn lớn tiếng
- Cô biết là tôi lo thế nào không?! May mà không việc gì đấy!
- Sao lại tức giận với tôi?
Phong Hàn hơi lớn tiếng với nó trong khi đó nó đang là nạn nhân. Hàn thở ra một tiếng, giữ bình tĩnh, trong cả đoạn đường tới đây, hắn thấy lòng cồn cào không yên.
- Lũ Bis đã được bọn đàn em giải quyết hết ở bệnh viện rồi, yên tâm đi em trai. - Hunter đi lại, vỗ vai Hàn
- May mà có anh giúp đỡ. - Hàn nhìn anh kính