Chap 54: Không thể kiểm soát
Phong Hàn cố gắng bỏ ngoài tai những điều Hell nói, hắn đã về phòng, vụi mặt vào gối...nhưng rất lâu sau vẫn không thể ngắm mắt được. Nhược Phong và gã đó thật sự đang ơ cùng nhau sao? Trước đây hắn cũng đã thấy rồi còn gì...một người như Phong không thể có tình cảm với Evil được và ngược lại...Nhưng Hàn vẫn thấy không yên.
Phong Hàn với lấy chiếc áo khoác mắc trên kệ, để chắc chắn Hell không nói dối và giải đáp mớ thắc mắc trong mình...hắn nên đích thân kiểm chứng.
Hàn nhanh chóng băng qua khu nhà A, đích đến lúc này là căn phòng kia, nơi mà con nhỏ giúp việc đã nhắc đến. Một chút cảm xúc lạ xuất hiện trong suy nghĩ hắn...điều gì khiến con người đó lo sợ?
Nhược Phong bị tiếng mở khóa từ bên ngoài làm tỉnh giấc, không lẽ có người đang vào đây sao? Nó vui mừng đứng bật dậy, cũng vì nhiệt độ trong phòng quá thấp nên người nó gần như đông cứng, chân tê lại, bước đi vô cùng nặng nhọc.
Nó không hề biết chuyện này đối với Phong Hàn quan trọng tới mức nào, hắn luôn sợ bị phản bội, vô tình hay cố tình đều khiến hắn bị tổn thương.
"Cạch"
"Tách"
Cửa bật mở, đèn bất ngừ được lên...
Nhược Phong thở nhẹ một tiếng, may mà hắn đến, nếu không thì nó cũng không biết phải làm gì nữa.
Phong Hàn đưa mắt nhìn quanh phòng, không một ai cả, ngoại trừ nó ra thì chỉ còn một chiếc áo khoác nữ rơi trên sàn. Vậy còn những điều mà Hell nói thì sao? Rằng họ ở cùng nhau, phải, cố tình ở cùng nhau.
Hàn thấy người run lên, nhiệt độ trong phòng còn lạnh hơn cả bên ngoài nữa...kẻ nào đó đã cố tình giạm nhiệt độ từ lò sưởi thì phải.
- Làm gì ở đây? – Hàn tiến lại nhặt cái áo lên, nói
- Tìm vài thứ...
Nhược Phong cũng ngơ ngác nhìn quanh, Evil mới ở đó mà, hắn biến mất đâu rồi chứ?
- Một mình sao?- Hàn dò hỏi
Phong thấy sự nghi ngờ từ câu nói của hắn, nó ngoảnh lại nhìn Hàn, hắn đằng hắng một tiếng rồi đánh lạc hướng sang chuyện khác. Có lẽ Hàn đã nghi ngờ Nhược Phong, tại sao hắn lại thế, tin vào lời nói của một người giúp việc để rồi nghi ngờ nó...
Phong Hàn tiến lại, choàng áo khoác lên vai nó, hắn cảm nhận được hơi thở lạnh buốt từ Phong. Hàn bất ngờ có một biểu hiện hơi ...thái quá...Hắn áp lòng bàn tay lên má nó, nhiệt độ hiện tại lúc này khiến hắn vô cùng hoảng hốt. Rõ ràng đây là một viên đá!
Phong cứng họng, mới đây thôi hắn ta còn nổi giận với nó bây giờ lại là trạng thái gì đây...
Nó đưa tay gạt bỏ tay Hàn ra, vô tình nhận thấy tay mình đang cầm khối rubik từ bao giờ, thoáng ngạc nhiên...nhưng sau đó là bất ngờ. 6 mặt của khối lập phương đã được giải quyết xong, những mảnh ghép lộn xộn giờ đã được trở về với vị trí ban đầu. Người cuối cùng cầm vào nó...là Evil...
Nhược Phong trong lúc đang cứng người thì bất ngờ, chân không còn chạm đất! Phong Hàn nhấc bổng nó lên trong sự ngỡ ngàng của nó.
- Bỏ tôi ra...- Nhược Phong tròn mắt nhìn Hàn.
- Im đi, đừng nói gì hết.
Hàn thấy mình có lỗi trong việc này, trước tiên là nghi ngờ nó trong khi nó đang phải chịu thời tiết khắc nghiệt như thế này. Tồi tệ quá! Hàn tự trách mình như thế.
Nhược Phong giường như không thể phản kháng lại được mặc dù cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Phong Hàn. Hắn bế nó băng qua khu B về biệt thự...
Trong căn phòng chật hẹp, đôi mắt đầy lửa giận đang phừng phừng lửa đỏ, cánh tay vịn chặt lấy mép cửa...chính nó là kẻ đã phá hoại tất cả...
...
Biệt thự bây giờ khá vắng người, Di Ngân và Minh cũng đã về phòng nghỉ ngơi từ rất sớm, Nga dạo gần đây không hoạt động ở khu này nữa, cô làm việc 24/24 tại khu giúp việc. K cũng giống như cậu chủ của mình, chỉ xuất hiện những khi cấp bách thôi.
Hàn nhập mật khẩu phòng theo những con số Nhược Phong đọc. Hắn tiến vào trong, bật đèn, nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế. Hắn im lặng tiến lại bật điều hòa, Phong đã phải chịu cực khổ vậy mà hắn còn nghĩ ngợi vớ vẩn.
Nhược Phong đang suy nghĩ tới việc Evil đã đi đâu? Không lẽ những việc xảy ra lúc đó chỉ là mơ thôi sao? Hắn ta biến mất một cách kì lạ, không dấu vết, bằng cách nào chứ?
Phong Hàn đặt lên bàn một ly sữa ấm, hắn mới yêu cầu nhỏ giúp việc đem lên.
- Uống đi!
- Cảm ơn. Về phòng được rồi! – Nó lên tiếng có phần miễn cưỡng nặng lời
Hàn không nói gì, quay đi về phía cửa, đóng lại! Và hắn quay vào.
- Về phòng đi!
- Không thích!
- Nên nhớ, tôi là người của Bis.
Phong đưung bật dậy, nhìn Hàn buông lời chua sót. Một người như hắn tốt nhất không nên liên quan gì tới chuyện này, Phong không có quyền gì làm liên hụy tới Hàn nữa.
Hàn ngồi phịch xuống ghế đối diện, vẻ mặt không quan tâm lắm, nét mặt như dãn ra
- Đã có ai nói với cô rằng...cô nói dối thật thà lắm.
Hàn nhìn cái rubik trên tay nó, miệng hắn nở một nụ cười thích thú, nhìn nó đầy thắc mắc
- Tôi biết là sẽ thích nó mà
Nhược Phong tự trách bản thân, nó thả khối lập phương xuống bàn, phải làm sao với tên này đây. Hắn còn không tin những lời nó nõi, vậy mà hồi chiều còn tức giận rồi bỏ đi nữa chứ. Không thể để hắn dính dáng gì