Chap 69: Cuộc vận chuyển cuối cùng
Di Ngân lánh ra một góc bấm máy gọi cho ai đó, đôi mắt lia láo nhìn xung quanh sau khi không thấy kẻ nào gần đó mới lên tiếng nói với đầu dây bên kia.
- Chiều này EL sẽ nhập hàng.
- Nói với tôi làm gì? Ông chủ bây giờ không cần những thông tin rẻ tiền này của cô nữa. – Bane đáp lại
- Vậy thì mày nhầm lớn rồi. Lô hàng lần này là chế phẩm duy nhất Texas sản xuất, số lượng bán ra chỉ duy nhất 3 hộp thôi.
- Vậy thay mặt ông chủ, tôi cảm ơn vì cô đã mời mọc, chỉ tiếc là tụi này không hứng.
- Bane...Bane...
Di Ngân gọi lớn vào điện thoại sau khi tiếng tút tút vang lên. Ngân dự định thương lượng một phi vụ với chúng với mục đích có thể đảm bảo tính mạng ra khỏi EL, cô biết EL đang mưu đồ một âm mưu diệt vong nào đó.
Ngân bỏ vào phòng, Hạ Minh hỏi về việc thương lượng vừa rồi và nhận lại sự lo lắng từ Ngân
- Có thể, Bis cũng biết trước việc EL sắp làm với chúng ta, Bane không hứng thú với số hàng lần này của EL, chúng ta phải làm gì bây giờ hả anh?
- Nhược Phong biết chuyện này chưa? – Minh có phần bình thẩn ngồi trên ghế uống trà
- Hôm qua, nó không có mặt khi tên quản lí nói về việc nhập hàng lần này.
Đột nhiên chuông điện thoại Di Ngân vang lên, Bane gọi lại cho cô
- Bis muốn biết về số hàng đó. Điều kiện là gì?- Bane vào luôn vấn đề sau khi Di Ngân bắt máy
Di Ngân thở phảo nhẹ nhõm, nháy mắt cười mừng rỡ với Hạ Minh, vậy là kế hoạch cuối cùng cũng đã được hoạch định thành công. Mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
...
Trời đã ngả dần về chiều, thời gian chuyến hàng nhập cảng sắp đến. tên quản lí đến để kiểm tra quân số và yêu cầu tụi nó đi sớm hơn dự kiến.
Evil xuống tầng cùng một cô gái ăn mặc kín mít, chiếc áo choàng đen và mũ chùm che kín hết phần đầu người con gái. Mái tóc đỏ buông dài buông xuống là trái ngược với trang phục sẫm màu.
Phong Hàn đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn tìm Evil trong đám người trong phòng khách nhưng chỉ thấy một người con gái mặc đồ đen đứng sát Evil có nét tựa tựa Nhược Phong. Hắn tiến lại gần, hắn còn chưa kịp hỏi thăm tình trạng sức khỏe của nó. Phong Hàn vắt vai Nhược Phong thân mật trước mặt Evil.
- Nếu mệt, em ở lại đi.
- Không được, tất cả đều phải đi. Nhất là Nhược Phong. – Tên quản lí khẳng định chắc chắn: - Cô ấy sao vậy? – Lão dòm ngó nghi hoặc
- Bị cảm. Có thể lây.- Evil đứng chắn ngang tầm nhìn của lão già và nói
Phong Hàn gỡ mũ nó xuống, nó bịt khẩu trang khá kín. Trong giây lát đứng đối diện Nhược Phong, Hàn xém chút nữa đã không làm chủ mà la lên nhưng rồi hắn bắt gặp ánh mắt Evil. Phong hàn âm thầm đội lại mũ cho nó. Kéo ra xe trước khi có người nhìn thấy.
K nhìn theo Evil, hắn thật lạ, nhất là trong cái cách che chắn cho nó trước mặt mọi người.
- Chúng ta nên đi chung, phải không em yêu. – Hàn mở cửa cho Nhược Phong và im lặng ngồi vào xe an tọa trước, tiện tay chốt hết cac nút cửa xe lại
Evil nhìn theo Hàn cho tới khi hắn vào xe mới yên tâm lên xe.
Tên quản lí sau khi điểm danh đầy đủ mới yêu cầu ra cảng lấy hàng.
7 chiếc xe vụt đi khỏi biệt thự EL, sự u ám đã dần trở về với nó, bao lấy, làm chủ cả một vùng hắc ám chung quanh.
Mọi chuyện có vẻ đã đi về với đúng quỹ đạo của nó, tuân theo kế sách mà các thế lực lúc đầu đề ra. Lí thuyết vẫn chỉ là lí thuyết suông thôi.
Tên quản lí đảm bảo ở bán kính 100m không có điều gì bất thường cho tới khi nhận được lệnh từ ông chủ: - Bis đã có mặt tại cảng, kế hoạch có chút thay đổi.
Trước sự góp mặt của Bis, EL lệnh cho K điều quân theo. K trở về biệt thự trong khi đoàn xe tiến ra cảng 326D theo kế hoạch.
Biệt thự bấy giờ tan hoang không một bóng người. K đi vòng qua khu B, anh điều động tất cả lính ra xe trong khi ông chủ chỉ yêu cầu 1/7 số đó là đủ. Chiếc Congteno chờ sẵn ngoài cổng, người người rầm rầm lên xe. Lực lượng đông đảo lính tinh nhuệ của EL được triệu tập hết.
K là người cuối cùng ở lại biệt thự kiểm tra có còn sót người nào không.
Anh lệnh cho xe chạy về cảng, còn mình ở lại không đi ngay. Ánh mắt thay đổi trong ánh sáng đèn đỏ của oto. Khóe môi như tiếng cười đắc thắc, tiếng K mỉa mai độc tàn trong khoang miệng: " gậy ông đập lưng ông"
K nhìn biệt thự chìm trong bóng tối, anh suy nghĩ gì đó rồi vội tiến vào trong nhà.
K chạy lên tầng, anh dừng lại trước phòng Evil, ngã rẽ đó đã đưa anh tới căn phòng này. Một Evil hoàn hảo chỉ là vỏ bọc thôi, hắn thông minh nhưng tiếc là...anh thông minh hơn hắn.
K nhập mật mã 12 chữ số trê cửa. Hệ thống an ninh hoàn hảo của EL chính là một con dao 2 lưỡi. Trung tâm quan sát nằm tại Phong Evil, chỉ cần nắm được mật khẩu phòng hắn mọi chuyện khắc đều được vạch trần. và K đã làm được điều đó nhờ khả năng IT đáng ngưỡng mộ.
Anh vào phòng, bàn tay hung hãn cầm cây gậy inox dựng trên giá, kéo lê đi trên sàn. Vẻ mặt hiền từ nhã nhặn bình thường biến mất không thể tìm nổi dấu vết nào còn xót lại trên gương mặt ấy. K cười như một con thú hoang, cặp lông mày vằn lên hung dữ. Anh vung cây gậy đập vỡ cái máy tính trên bàn, mọi đồ đạc trong giây lát bị đập phá hết trong cơn điên dại. Quai hàm K bạnh ra, răng nghiến vào nhau, mắt đã vằn lên những tia máu đỏ li ti. Anh trút mọi cơn tức giận lên đồ đạc trong phòng Evil, nỗi hận thù đã lên đến đỉnh điểm.
Chỉ vài phút sau, căn phòng đã trở thành một bãi phế thải không hơn chẳng kém. Tất cả đã vỡ vun trên sàn hoặc không thì dập nát. Điều còn lại cuối cùng mà nguyên vẹn là người con trai, từ con người đến tâm trạng điên loạn. K cười thích thú nhìn cảnh vật tan hoang trong phòng. Anh cố gắng hít thở trở lại bình thường, ánh mắt ma quái và nụ cười mãnh thúc trên mỗi làm biến đổi bản chất lúc đầu người ta nghĩ về anh.
Nhược Phong bị những âm thanh đổ vỡ làm thức tỉnh, nó thấy người mình mềm nhũn. Phong không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là khi Evil dở trò lưu manh. Sau đó tay nó nhói lên vì bị vật gì đó cắm vào và ... không nhớ gì nữa. Phong ôm đầu ngồi dậy. Lại là căn phòng này.
Nhược Phong mệt mỏi ngồi dậy, bàn tay bất giác chạm lên môi. Những gì về Evil khiến tim nó không chịu nghe lời, nó đập loạn trên trong lồng ngực không thể kiểm soát nổi.
Nó không từ chối điều gì từ hắn, nó có thể đổ lỗi cho ai vì điều đó, là vì khả năng không cho phép hay bản thân nó cũng đang chờ đợi từ hắn điều này. Sự lạnh nhạt của Evil không làm Nhược Phong thấy bị ruồng bỏ, hắn chỉ đang cố gắng lẩn tránh nó thôi.
Tiếng đập phá đâu đó phá tan dòng suy nghĩ của Phong, nghiêng đầu nhìn về phía cửa thông với phòng khách. Evil vốn không thích những gì quá ồn ảo, phòng hắn lúc nào cũng im phăng phắc, không lẽ bây giờ hắn thay đổi sở thích?
Nhược Phong tiến ra, lắng tai nghe một lúc, nó nhận ra tiếng cười khả ố của một tên con trai nhưng đó không phải Evil. Một kẻ kiệm phát ngôn như hắn không thể cười như điên như dại vậy được.
Phong vặn chốt, cánh cửa đã bị khóa bên ngoài. Nhược Phong lo lắng mở cửa lần nữa vẫn không mở được. Hắn định nhốt nó ở đây sao?
Âm