Chap 74: Bi kịch cuối cùng
- Ông chủ! – Tên quản lí chạy ập vào phòng EL
- Ta biết rồi, mấy người đó không phải kẻ ta cần tìm. Evil đâu rồi?
- Cậu chủ...không phải đã về đây rồi sao?
- Gọi nó về đây!
- Nhưng mà...ông chủ, tôi có thể hỏi...- Tên quản lí ngập ngừng quay lại trước bàn làm việc EL
- Nói
EL nhìn tên cấp dưới, người đàn ông trầm tư trong những suy tính thẩm chứa bao lâu nay. Ông đang cố gắng che giấu điều gì đó, sự thật sẽ bị phơ bày, đó là điều ông lo lắng.
Tội lỗi mà ông gây ra, giờ đây con trai ông lại phải gánh chịu, bằng một cách nào đó ông đưa hắn vào cuộc chơi không hồi kết với thù hận của các thế hệ trước. EL muốn tạo ra một hình ảnh tái bản của mình, ông muốn Evil thay thế vị trí mà ông phải đổ mồ hôi, xương máu bao lâu nay. Thành quả này không thể để rơi vào tay người khác nhưng Evil chưa từng mong muốn điều đó, hắn nhận được từ người cha những mệnh lệnh mà không một lần cần giải đáp. Cho hắn một cuộc sống đầy vinh hoa, sung sướng và nhiều người kính nể liệu là sai?
- Điều kiện ông chủ đặ ra cho cậu chủ tôi e là không thể thực hiện được. Rất có thể, Nhược Phong là người con của King-anh trai của ông chủ.
- Ta biết trước sẽ có ngày này, năm đó vì vị trí này mà ta phải chính tay sát hại anh trai mình.- EL như hồi tưởng về một thời xa xăm nào đó:- Không thể có lựa chọn nào khác, hoặc anh ta hoăc ta, 1 trong 2 phải chết. Để người vợ của anh về quê sống là hương án tối ưu nhất lúc bấy giờ ta có thể làm cho họ. Sau này biệt vô âm tính.
- Vậy ông chủ lo lắng đứa con của anh trai quay lại để trả thù cho bố mình?
- Không phải ta lo lắng. – EL kéo ngăn bàn và lấy ra một sấp thư viết tay dày cộm: - Đó là sự thật, kẻ đó nằm trong số người tham gia cuộc tuyển chọn.
Tên quản lí tiến lại gần, xin phép mở đọc vài bức thư, chính lão cũng bất ngờ trước những nét chữ nguệch ngoạc viết trên tờ giấy ngai ngái mùi máu lâu ngày. Không đề tên người gửi, bên trong vẻn vẹn vài chữ ngắn ngủn, bức nào cũng như bức nào: " Chờ nhận xác con trai đi"
EL cho điều tra, bằng mọi giá phải tìm được kẻ gửi thư đến nhưng cuối cùng chỉ nhận được thông báo rằng người viết thư và mẫu AND trong máu của những lá thư đều của những người đã chết. Không một manh mối nào được tìm thấy.
Nếu kẻ đó là Nhược Phong, ông tự hỏi Evil liệu dám ra tay với nó không? Hắn vì con bé đó mà từ bỏ lòng tự trọng của 1 kẻ cao ngạo về gặp ông, nhún nhường...có lẽ ông đã sai khi đưa hắn vào con đường này.
- Ông chủ! – Một tên vệ sĩ thở hồng hộc từ ngoài chạy vào: - Phát hiện xe...xe cậu chủ...tại trụ sở Bis..
...
- Chuẩn bị khai hỏa đi!
- Đại ca định giết Evil thạt sao? Còn EL...
"Bốp" K tát ngang má Bane, anh cầm xo xăng tạt lên người Evil, lũ còn lại thì tưới xăng xung qung căn nhà.
- Mày còn nói nữa tao thiêu luôn cả mày!
Trời bắt đầu có gió lớ, cơn gió ngang tàn trong đêm lạnh, rít qua từng khe cửa, cuộn mùi xăng sộc vào gian phòng đầy đáng sợ mùi hỏa thiêu.
Nhược Phong sống mũi cay xè nhìn Phong Hàn thở mệt mỏi, cố gặng nói vài tiếng khàn khàn...
- Tên ngốc...
- Anh cũng là một tên ngốc...- Nhược Phong như trách móc Phong Hàn
- Không thể bỏ 2 đứa...ở đây được...
- Phong Hàn! Em không muốn chết...- Tiếng Di Ngân khóc thét lên, nước mắt dòng dòng: - Em muốn về nhà...
Phong Hàn ngước nhìn Ngân phía đối diện, hắn nở nụ cười phúc nhã nhìn cô, vệt máu trên trsn chảy dòng dòng xuống ngang má, dấp dính.
- Chúng ta...sẽ về nhà.
- Nó phải chết...không...nó phải chết...
Evil không còn chút sức lực nào trong người nữa, người hắn lúc này phần nửa đã thuộc về tử thần, trong đôi mắt mờ đục lúc này vẫn nhìn nó, có gắng ghi nhớ trong giây phút cuối cùng, miệng nhợp máu tanh không nói được lời nào. Mùi cồn hăng hắc theo gió lộng khắp phòng gớm giếp quá.
Hai tên côn đồ vào trong và kéo Evil, Di Ngân và Minh về phía 3 người kia, đổ hết chỗ xăng cuối cùng trong bình xung quanh rồi ra ngoài.
Nhược Phong cố gắng tìm từ Evil chút hơi thở của sự sống những hắn chỉ lặng thinh trên sàn. Nó cố gắng thức tỉnh Evil, hắn có thế ra khỏi đây, hắn không được nằm im như thế, sao lại bất lực nằm ở đó thế chứ...
- Evil...nhìn em đi...mở mắt nhìn em đi...
- Em nói là nhìn em đi!- Nó hét lên, tiếng khàn đặc
- Nhược Phong à...- Phong Hàn cố gắng trấn tĩnh, nhìn Evil hắn cũng thấy xót xa
- Tên lừa đảo, ôn dịch...anh bị điên rồi...đừng im lặng nữa. – Nhược Phong không kìm nổi, hai dòng nước mắt mặn chát trào khỏi mi: - Dậy đi!!!!
Evil cố gắn nói gì đó, khóe môi bật mở