Thành Nhất nghe cô nói vậy anh có chút đau lòng.
Cô vậy mà đã có chủ, anh mới biết yêu mà bị từ chối ngay rồi.
Tim của Thành Nhất nhói đau nhưng Thành Nhất anh cũng có tự trọng nên anh chúc phúc cho cô.
- Vậy anh về trước.
em cứ nghỉ ngơi khi nào khỏe thì đi làm.
- Cảm ơn anh.
Em không sao mà.
Khi mà Thành Nhất nên xe và đi rồi.
Giờ chỉ còn hai người thôi thì Cô quay sang lườm anh, anh không hiểu mình nói sai gì mà bị cô giận.
Hạ Uyển nên xe vẫn im lặng làm cho anh suốt ruột không thôi.
Đến trường cô xuống xe trước còn anh chạy theo sau cô.
- Hạ Uyển chờ anh đã.
Em vậy mà đi nhanh vậy sao.
- Chân anh dài vậy sao đi chậm vậy?
- Hì hì...!vợ khen chồng em vừa đẹp vừa dài sao? Anh biết anh luôn làm em sướng mà.
- Anh suy nghĩ đi đâu vậy? Vô sỉ vừa thôi.
- Anh chỉ vô sỉ với mỗi em.
Diệp Mặc cố tình nói từ dài nhấn mạnh làm cô tức không thôi.
Hạ Uyển thề nếu ở nhà chắc cô cho anh một trận rồi.
- Anh có thôi đi không? phụ huynh phải nghiêm túc.
- Anh ăn mặc tử tế không hở hàng chỗ nào mà vợ.
Như vậy quá nghiêm túc rồi mà vợ.
- Anh...
Diệp Mặc càng nói càng khiến cô tức muốn cắn chết anh luôn tại chỗ.
Không trêu cô anh không chịu được sao?
Đến cửa lớp mà hai người vẫn nói nhau.
Tư Thần nhìn baba và mami của mình thì cậu lắc đầu chán toàn tập.
Đây là đi đón cậu hay là thể hiện tình cảm đây.
- Hai người ở nhà chưa đủ sao?
Giọng nói thở dài của Tư Thần khiến hai người quay về hiện thực.
Anh và cô nhìn nhau và cười.
- Chúng ta về thôi con trai.
Hạ Uyển mỉm cười nhìn con trai cô.
Cô thấy mình cũng đã may mắn được thằng con trai thông minh.
Buổi tối hôm nay hai cha con chơi trò chơi mà đến lúc ngủ thì hai người lại tranh dành nhau.
- Mami là của con.
- Vợ ba đó.
còn con muốn có thể lấy vợ sớm.
Ba không cản.
Tư Thần nghe vậy cậu bé tức giận và nghĩ cách mách mami mình.
- Mami ơi.
Con ốm rồi.
Vậy mà baba không thương bảo con tự ngủ.
Diệp Mặc nghe xong lời tố cáo của mình anh muốn nhét thằng con vào tủ mất.
Hạ Uyển nghe con nói vậy thì lo lắng cho bé.
Tay cô sờ chán rồi kiểm tra tổng thể một lượt.
- Nay con ngủ với mami đi.
Đang giả vờ ốm mà cậu nghe thấy vậy thì liền cười thầm và lè lưỡi trêu tức Diệp Mặc.
Diệp Mặc vì bị cô lườm nên anh cũng không ngủ chọc cô nữa.
Nếu không muốn đêm nay ngủ ngoài, thôi thì chia sẻ một hôm cho thằng con mình.
- Con nằm giữa baba và mami.
Hai người lớn hai bên chỉ biết nhìn nhau.
Còn Tư Thần thích thú vì ngủ có cả ba và mẹ.
- Baba hay baba đọc truyện cho con ngủ đi ạ.
Diệp Mặc anh trợn tròn mắt nhìn