Diêp Mặc nhìn thấy bọn chúng anh cũng chẳng sợ.
Anh nhìn chúng với vẻ mặt lạnh không thể nào lạnh hơn.
- Các anh muốn gì?
- Tiền của bọn tao đâu.
Hai tên đàn em và 1 tên đàn anh đứng chắn đường anh.
- Của chúng mày đây.
Mau thả người.
- Đưa tiền chúng ta kiểm tra.
Người bên trong đó.
Diệp Mặc nhìn chúng với anh mắt nghi hoặc trả lời.
Anh sợ bị chúng lừa dối.
- Cho tao vào trong trước.
- Chúng tao kiểm tra tiền trước.
Mày không có sự lựa chọn đâu.
Diệp Mặc đắn đo mãi anh từ từ thả túi tiền xuống đất.
Tên đàn em e rè tiến lại gần cầm túi tiền nên kiểm tra.
" Hắn gật đầu ra hiệu cho nhau"
Diệp Mặc bị chúng tấn công bất ngờ cũng may anh thân thủ cao mà hạ gục được 3 tên đó.
Bên trong còn 5 tên và Thư Kim cô ta ung dung ngồi ghế và bắt Hạ Uyển quỳ gối lại.
Cô ta đang chờ Diệp Mặc xuất hiện.
Hạ Uyển bị trói và bị bịt miệng bằng băng keo.
Thư Kim thi thoảng cô ta nâng cầm Hạ Uyển nên và với vẻ đắc ý nói.
- Chờ anh ta hơi lâu, khi nào anh ta đến tôi sẽ nói cho hai người biết bí mật hahaha....
Hạ uyển nhìn cô ta với ánh mắt căm giận, cô muốn xem cô ta đủ bản lĩnh không.
Vừa nói xong thì Diệp Mặc xông vào bên trong.
Anh không bất ngờ vì gặp Thư Kim ở đây vì anh cũng đoán được là cô ta làm rồi.
- Thư Kim cô muốn gì?
- Anh cuối cùng cũng đến rồi sao? Em có muốn gì đâu.
Cô ta nhìn anh với ánh mắt thâm tình như xưa và giọng nói vẫn ngọt ngào làm sao.
- Mau thả cô ấy ra.
- Anh ra lệnh cho em sao? Anh nói vậy em sẽ sợ đó.
Cô ta vừa nói mà chĩa dao về phía cô.
Dao đặt đúng khuôn mặt của Hạ Uyển.
Diệp Mặc hốt hoảng nhìn về phía cô.
- Thư Kim cô muốn sao mới thả người?
- Em muốn anh thì sao?
- Cô....
Hạ Uyển liên tục lắc đầu nhìn anh mà rơi nước mắt.
Anh đừng tin cô ta vì cô ta đã gài bom vào người cô rồi.
Ư...ưm...!Hạ uyển muốn nói cho anh biết nhưng không thể.
- Thư Kim cô đừng có đi quá giới hạn của tôi.
Diệp Mặc anh vô cùng tức giận muốn bóp ch3t cô ta tại chỗ.
- Haha...!anh không dám sao?
Anh cũng chẳng yêu thương gì cô ta cả.
- Tôi đồng ý.
Bất ngờ giọng của Diệp Mặc nên tiếng.
Anh đồng ý vì anh sợ nếu không cô ta sẽ đâm Hạ Uyển.
Anh nợ cô quá nhiều và anh không muốn nợ thêm.
Hạ Uyển nghe anh nói vậy thì nước mắt cô bắt đầu rơi.
Anh định vì cô mà theo cô ta sao.
Cô thật bất lực lúc này.
Cô không biết phải làm sao giờ này.
Tim cô rất đau, đau đến nghẹn thở.
Thư Kim cô ta anh nói vậy thì cô ta chẳng biết vui hay buồn nữa.
Anh vì cô ta mà bất chấp hi sinh bản thân mình sao.
Thư kim cô thua thật rồi, người đàn ông này không thuộc về cô.
- Ha...!ha..
anh vì cô ta mà bất chấp hi sinh sao? chẳng phải người anh yêu là Chị họ tôi sao?
Diệp Mặc vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô ta gì mà chị họ chứ? Cô ta biết Mộng Uyển.
Anh và cô nhìn