Cũng may anh nhanh chân nhanh tay không chắc bị vợ anh cho ở ngoài rồi.
- Hì...!hì...!em mệt sao? em ngồi xuống đi anh xoa bóp chân tay cho đỡ mỏi.
- Anh biến đi cho em nhờ.
Không có ngày em phạm lỗi anh lại cho người chăm sóc em.
Diệp Mặc giật mình.
Sao cô lại thù dai vì chuyện này vậy nhỉ? Anh chỉ muốn cô ta biết điều chút thôi mà.
Thôi thì đành chiều vợ anh.
Anh tha cho cô ta vậy.
- Rồi...!rồi nghe em hết.
mai anh bảo lãnh cho cô ta ra tù được không vợ?
Hạ Uyển nghe vậy thì cô cũng nhẹ lòng dù sao thì con người ai cũng có sai lầm khác nhau.
Còn bỏ qua được thì bỏ qua ngay thôi.
- Mai chúng ta gặp cô ấy được không?
- Bụng em như vậy có đi được không?
Hạ Uyển cười hì..
hì...!nhìn anh.
Cô đâu có yếu đuối vậy chứ.
Mới 3 thánh hơn mà.
- Em chưa đến nỗi liệt giường nên anh không phải lo.
Diệp Mặc giờ anh chỉ biết đội vợ nên đầu mà thôi.
Anh không thể để cô giận được vì sẽ ảnh hưởng đến con.
Và anh sợ bị cô đuổi ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau nay đúng như lời nói của anh là đưa cô đến gặp Thư Kim.
Bước vào trại giam nhìn nhìn xung quanh thật ảm đạm đến lạ thường.
Diệp Mặc đi lấy số, sau đó là cai ngục gọi tên.
- Thư kim cô có người đến thăm.
Đây là lần thứ hai cô ta có người thăm.
Lần này không gọi điện nữa mà gặp mặt trực tiếp.
Thư Kim nhìn thấy người đến thăm là Hạ Uyển và Anh thì cô ta từ chối gặp.
- Tôi không muốn gặp họ.
Thư Kim nói với cai ngục vậy.
Cô không muốn họ thấy thất bại thảm hại của cô lúc này.
Nhất là Diệp Mặc, cô ta vẫn còn lưu luyến chút ít.
Yêu một người và quên họ là điều rất khó.
Hạ Uyển thấy cô ta từ chối gặp thì cô gọi lớn.
- Thư Kim cô e ngại điều gì mà không muốn gặp tôi? Nếu cô hèn nhát không thoát được cái bóng của Diệp Mặc ra thì cả cuộc đời cô sẽ tăm tối.
Hạ Uyển đang muốn kích động vào lòng tự trọng của cô ta.
Cô muốn cô ta buông bỏ giống cô mà sống hạnh phúc.
Thư Kim nghe thấy cô nói vậy thì chân dừng bước và cô suy nghĩ nhưng cuối cùng thì Thư Kim vẫn là từ chối gặp mặt Hạ Uyển.
Diệp Mặc thấy vậy liền vỗ vai cô an ủi.
Thôi thì người ta không muốn gặp mình thì mình cũng chẳng thể ép người ta được.
Hạ Uyển nhìn anh với vẻ mặt buồn buồn nhưng sau đó cô lại thấy bình thường.
Cô nghĩ thời gian sẽ giúp cô ấy mạnh mẽ hơn.
- Chúng ta về thôi em.
- Dạ được.
Về thôi anh.
Diệp Mặc cầm ô che cho cô và cũng mở cửa xe cho cô bước vào.
Anh lái xe rất rất chậm làm cho những xe phía sau phải bóp còi inh ỏi mới thôi.
" bíp...!bíp..."
- Anh đi nhanh chút đi không họ không đi được.
- Anh là đang muốn bảo vệ vợ con anh nên anh phải lái xe cẩn thận.
Hạ Uyển nghe xong thì mồm chữ o mắt chữ a nhìn anh thật.
Anh đúng là muốn bị đánh mà.
Hạ Uyển cô gằn