_Tuấn Hạo....đây là gì...sao nhìn gợi cảm vậy?
Ba từ nhìn gợi cảm từ miệng cô thốt lên đã khiến cho Tuấn Hạo cảm nhận được cái gì đó không lành.
Anh dùng tay cầm món quà mà Dạ Minh Sơn chuẩn bị sẵn lên, phải nói rằng, Tuấn Hạo muốn gục ngã khi tận mắt thấy bộ đồ ngủ gợi tình chỉ có ít ren màu đỏ mỏng dính rồi thêm tí vải dầy dặn ít ỏi che chỗ cần che...
Hỉ Ái thấy toàn cảnh bộ đồ cũng không khỏi bỡ ngỡ, không ngờ món quà lần này lại đặt biệt đến như vậy.
Hai má cô đỏ bừng sao đó đưa mắt nhìn anh một cách kì lạ...một ánh mắt phán xét người thanh niên bi3n thái trước mắt.
_Sao anh lại tặng em cái này....không lẽ...anh định.
_Không phải! Chắc có nhầm lẫn gì rồi
Vừa nói, Tuấn Hạo vừa cầm bộ đồ nhét lại vào trong hộp quà, trong lòng thì không ngừng chữi rủa tên Dạ Minh Sơn đáng ghét dám hại anh một cú đau đớn như vậy, từ nay Hỉ Ái sẽ xem Tuấn Hạo là người như thế nào, coi như hình tượng đứng đắn gìn giữ bao lâu đã tan thành mây khói.
Một lát nữa anh chắc chắn sẽ cho hắn biết tay.
Chưa kịp nguôi cơn giận trong lòng thì Dạ Minh Sơn đã chạy thẳng lên phòng anh, đến gõ cửa cũng chẳng thèm mà xông thẳng vào
_Ê bạn ơi, mình đưa nhầm hộp quà rồi! Cái này mới đúng
Hỉ Ái càng chứng kiến thì trong lòng càng hoang mang, cái quái gì đang diễn ra vậy, đưa nhầm quà là sao? Vậy đây là quà của ai? Hàng trăm câu hỏi cứ chen chúc trong đầu cô.
_Tuấn Hạo, chuyện này là sao? - Hỉ Ái hỏi.
_À~ tên bi3n thái này nhờ tôi mua quà cho cô, tôi có chuẩn bị rồi, mà lại đưa nhầm gói quà khác cho hắn, cái này mới là của cô nè
Chưa kiệp để Tuấn Hạo trả lời, Dạ Minh Sơn đã nhanh trí viện cớ để cứu nguy tình hình, xem như cũng chuộc lại bớt lỗi lầm mình gây ra rồi.
_Thật vậy sao...em đã hiểu lầm anh rồi.
_Không sao đâu.
Em mau cầm lấy quà đi - Tuấn Hạo nói.
Lúc này, Dạ Minh Sơn nháy mắt với Tuấn Hạo một cái như dấu hiệu chứng tỏ kế hoạch đã thành công.
Hỉ Ái nhận gói quà thứ hai trên tay, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự bất ngờ này.
Bên trong là một sợ dây chuyền có mặt dây được làm bằng thạch anh tính rất tinh xảo.
Bên trên chưa đựng một thứ ánh sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn.
_Đẹp....đẹp quá, em cảm ơn anh.
Hỉ Ái cầm sợi dây chuyện trên tay mà lòng vui không thể tả.
Sau đó cô liền đeo luôn lên cổ của mình mà không cần suy nghĩ.
Sợi dây tinh tế được thiết kế vừa khít với cơ thể cô.
Ngoài ra còn khiến Hỉ Ái trông sang trọng và hút hồn hơn.
Dạ Minh Sơn thấy thời cơ chính mùi nên liền tìm cách chuồn đi trước, để lại không gian yên tĩnh cho đôi uyên ương hàng huyên tâm sự với nhau.
_Áaa....â....mình đau bụng quá mình về nhà đây, tạm biệt!
Dạ Minh Sơn lao như bay xuống cầu thang rồi phóng thẳng về nhà trước con mắt hoang mang của toàn bộ người giúp việc của Trương gia....
_Quản gia, anh ấy bị là sao vậy? - Người giúp việc hỏi.
_À...chắc là do bị tăng động quá mức thôi, cô mới vào làm nên chưa quen, từ từ sẽ quen thôi, thằng bé là tươi trẻ như vậy.
**********
Trên căn phòng ngủ ấm cúm, đôi tình nhân trẻ tuổi vẫn đang đắm đuối đưa mắt nhìn nhau, Hỉ Ái thì chăm chú nhìn sợi dây còn Tuấn Hạo thì chăm chú nhìn Hỉ Ái.
Mặc dù có hơi đau lòng cho anh một chút nhưng không sao.
Chỉ cần thấy cô vui thì anh cũng vui