_Hahahaha, Tuấn Hạo à, mày khóc lóc đau buồn đủ chưa tên cặn bã kia?
_Ở trong cái góc tối xó xỉnh nào đó cuối cùng cũng chui đầu ra rồi à.
- Tuấn Hạo nhẹ nhàng đáp.
_Phải nói sao ta, nhìn mày buồn cười quá tao đ*o chịu được nên mới tìm một góc cười cho hả hê thôi.
_Mau câm mồm lại.
_Nam thần của chúng ta đây giờ bị cắm sừng rồi, một cặp sừng dài vô tận, haha
Cái giọng cười cợt nhã đến khó nghe của Dạ Minh Sơn cứ vang vọng khắp giang phòng tĩnh mịch, nghe có phần đáng sợ nên đã khiến cho những người giúp việc đứng trong góc nhà ngày càng lo lắng hơn.
Dạ Minh Sơn nhẹ nhàng vuốt tóc, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, một tay chống cằm rồi nở một nụ cười khinh bỉ dành cho Tuấn Hạo.
_Tao không trách em ấy.
_Ồ, rộng lượng đến thế cơ à, vô tâm đ ến thế là cùng, bảo sao bị cô ấy bỏ.
_Mày muốn gì?
Tuấn Hạo nghe Dạ Minh Sơn nói vậy thì liền xoay lưng lại, bắt đầu nghiêm túc tra hỏi hắn ta cho ra lẽ
_Hỉ Ái cô nương bị sự vô tâm của mày bức cho đến chết, cha cô ấy qua đời rồi? Mày không biết sao?
Tuấn Hạo gương mặt đơ cứng không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên này, mặc dù anh đã cho người theo sát Hỉ Ái mọi lúc mọi nơi nhưng bản thân vẫn không hề nắm được chút thông tin nào của cô.
_Tại sao mày biết mà lại không nói ra?
_Tại sao tao phải nói cho mày biết, bệnh nhân yêu cầu giữ bí mật thì tao im lặng theo thôi, mày phải tự biết đi chứ Tuấn Hạo thân yêu à?
Cơn tức giận một lần nữa bùng phát, Tuấn Hạo lao đến túm chặt hay bên cổ áo của Dạ Minh Sơn một cách mạnh bạo.
_Mày là đang cố tình?
_Chính xác! Mày bắt đầu thông minh hơn rồi đó ~
Bàn tay được cuộn thành hình nắm đấm giơ từ trên cao xuống đấm thẳng vào gò má của Dạ Minh Sơn, máu tươi chảy ra từ miệng, hắn ta càng lúc càng cười thích thú rồi dùng lưỡi li3m sạch máu của mình.
Ăn miếng phải trả miếng, Dạ Minh Sơn sau khi lấy xong tinh thần liền xoay sang đánh lại một cú lên mặt của Tuấn Hạo khiến anh ngã về phía sau.
_Tao đây chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi, đừng nên tức giận thế chứ.
Tuấn Hạo dùng hết sức lực đẩy cả người Dạ Minh Sơn ngã xuống sàn, rồi liên tiếp dùng tay đấm thật mạnh vào mặt Dạ Minh Sơn, bác sĩ lừng danh cũng không chịu kém cạnh mà tung liền một cú khiến Tuấn Hạo ngã nhào sang một bên
_Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Hỉ Ái cô nương chỉ muốn rời xa mày thôi Tuấn Hạo à
_Cái bản tính tranh dành của mày đâu! Con người thật sự trước đây của mày đâu! Đừng giấu diếm nữa Tuấn Hạo, mau cho nó bùng phát đi, NHANH LÊN! NHANH LÊN!
_Mau đứng lên tranh dành Hỉ Ái cô nương đi, mày phải độc chiếm những gì thuộc về mày chứ, mày tính để Hỉ Ái thuộc về tay thằng khác à, mau độc chiếm cô ấy đi!
Gương mặt của Dạ Minh Sơn càng lúc càng trở nên điên dại, khoé miệng cười thật kinh dị, hai mắt trợn trắng lên như sắp bị tướt đi nhân tính của mình.
Quản gia Hạ đứng trong góc nhà chứng kiến mọi chuyện mà trong lòng không khỏi lo lắng, không ngờ chuyện này lại diễn ra sớm như vậy, không ngờ Dạ Minh Sơn lại muốn khơi dậy bản tính hung tợn trước kia của Tuấn Hạo.
_Mày nên nhớ, vào cái ngày đặt biệt 12 năm trước, mày đã ra tay hãm sát "người đó" cũng là do tao can dự nên mày mới an toàn đến ngày hôm nay đó thôi
_MAU CÂM MIỆNG!
_Tuấn Hạo, mày không cần giấu nữa, mày sống giả tạo đủ rồi, mày kìm chế mấy chục năm trời vì cái đ*o gì chứ
_Bây giờ vì cái sự điềm đạm này của mày mà mất đi người con gái mà mày yêu.
Sáng mắt ra