Bổng nhiên anh bắt đầu áp sát lại gần cô, hai tay vòng ra sau lưng rồi ôm chặt cô vào lòng.
_Áaaaaaaa, anh làm gì vậy...?
Hoản loạn hết sức hoản loạn rồi , chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà đối phương đã nhào lại ôm cô rồi.
Hỉ Ái bắt đầu quýnh quán hết cả lên ,tay chân quơ loạn xạ như đang cố tìm đường thoát ra.
Tuấn Hạo thấy thế cũng làm lạ.
Chỉ đơn giản là một cái ôm thôi mà tại sao cô ấy phải rối rít lên như thế, chẳng phải hỷ ái đã từng có người yêu rồi sao , đáng lẽ ra cô phải thấy chuyện này vô cùng bình thường mới đúng.
_Tôi chỉ ôm em thôi mà , sao lại phản ứng dữ dội như vậy chứ?
_Hứ! Anh muốn làm gì thì cũng phải báo trước chứ, biết làm vậy tôi sợ lắm không ?
_Em sợ cái gì?
_Tôi sợ anh đổi ý giở trò lưu manh với tôi....
Thiếu nữ trước mắt lại xù lông nữa rồi , chưa gì mà đã xem anh như là người xấu , xem anh như kẻ bi3n thái không hơn không kém, nghe có tức không cơ chứ!
_Nhưng dù gì chúng ta đã trở thành một cặp tình nhân rồi , sao em lại ngại ngùng những chuyện như vậy chứ?- Tuấn Hạo nhỏ giọng an ủi.
_ Tình nhân thì tình nhân chứ, lúc trước khi có người yêu tôi cũng có bao giờ ôm như thế đâu, cùng lắm là nắm tay thôi...
Nói chuyện với cô gái nhỏ này càng nghe càng sốc, không ngờ bây giờ lại còn có cặp đôi yêu nhau xa cách như, thế đến cả ôm cũng không dám thì còn làm được gì.
Thảo nào Hỉ Ái vẫn còn ngây thơ và ngốc nghếch như thế...
_ Cô bé à, từ ngày hôm nay tôi sẽ chỉ dạy cho em thật nhiều đấy.
_ Anh tính dạy cho tôi cái gì?
_ Kiến thức cuộc sống, khi yêu nhau thì cần phải làm gì
_Cái đó mà cũng cần phải học hả ....?
Đúng là nghe có hơi vô lý nhưng đối với cô gái ngốc nghếch như Hỉ Ái thì cần phải tiếp thu lên đến tối đa.
Ngỡ như cô ngốc quá , bị người khác lừa gạt lúc nào chẳng hay , lại thêm cái tính lương thiện của mình, kiểu gì cũng bị lợi dụng không thương tiếc.
_Đương nhiên , em chắc chắn là phải học!
_Rồi rồi, học gì cũng được, nhưng để mai tính được không đã gần 10:00 rồi đó, tôi cũng muốn đi ngủ nữa...
Lúc này Hỉ Ái đã ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai một cái nhìn như con mèo lười trống đáng yêu vô cùng.
Hết sức chịu đựng trước cái vẻ đáng yêu của cô, anh cũng đành cam chịu đắp chăn đi ngủ sớm.
_ Được được, chúng ta đi ngủ thôi.
_Ế....khoan đã , vậy chúng ta ngủ chung thật sao?
_ Đúng vậy!
_ Anh hứa đi rồi tôi mới dám ngủ .
_ Em cần tôi hứa gì?
_ Hứa rằng sẽ không làm bậy bạ khi tôi ngủ!
_Được , tôi hứa với em, em đừng lo , tôi luôn tôn trọng quyết định người phụ nữ của mình.
_Nhớ giữ lời ấy nhá.
Sau khi hoàn thành xong mục đích thì gương mặt Hỉ Ái liền trở nên tươi tắn trở lại, miệng mở nụ cười roi rói như vừa trúng số độc đắc.
Thế nhưng cái sự trẻ con này không khiến anh ghét bỏ mà lại khiến anh thấy cô dễ thương hơn bao giờ hết.
Đây cũng có thể là một lý do to lớn khiến anh giữ cô lại bên mình.
Nói xong coi liền nằm cái ạch xuống giường, kéo chân lên đắp, bắt đầu giấc ngủ ngon lành của mình.
Anh thấy vậy cũng tiến lại nằm cạnh cô xuống giường.
Cánh tay không chịu yên vị mà choàng qua ôm eo cô.
_ A.....anh làm gì nữa vậy...
_ Tôi đang ôm em để ngủ
_ Bắt buộc phải ôm hả?- Hỉ Ái bực dọc hỏi
_ Tôi phải ôm em thì mới ngủ được.
_Nhưng mà tay anh nặng lắm ý , như voi vậy.
Từ tổng tài cao cao tại thượng lại bị cô so sánh với một con voi không thương tiếc.
Cơ thể anh rắn chắc thế này không lẽ lại nặng vậy sao.
Đúng thật là hết cách.
Anh đành phải thu cánh tay của mình về và không được ôm cô nữa.
_Tôi chiều theo ý em hết đấy nhé! Mà trước khi ngủ, cho tôi hỏi một câu
_ Anh hỏi đi....
_ Em với tên kia yêu nhau được bao lâu rồi?
_ Bạn trai cũ của tôi hả? Hình như khoảng nửa năm...mà anh hỏi chi vậy.
_ Không có gì, chúng ta ngủ thôi.
Nói xong cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ban đầu bảo sợ là sợ vậy thôi chứ sau đó liền ngủ một mạch ngon lành như đang ở nhà của mình.
Có lẽ cô vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi.
Nói thật, vóc dáng khi ngủ của cô cũng rất dễ thương, gương mặt xinh đẹp lộ ra thấy rõ.Chớp lấy cơ hội cô đã ngủ say, anh liền đưa tay qua ôm chặt lấy eo của cô, sau đó tựa đầu vào lưng cô hít một hơi thật sâu.
Cảm giác này vô cùng dễ chịu và thư giãn.
Chưa bao giờ anh lại tham lam muốn hít mùi hương của một ai đó như vậy.
Trông có hơi bi3n thái một chút nhưng lại rất ngọt ngào .
*************
Sáng hôm sau , khi trời đã lờ mờ sáng, cô theo bản năng đã lò mò dậy, sao đó rời khỏi phòng tìm sự giúp đỡ của