Trên đường cao tốc, Hàn Thượng Phong giẫm chân ga, lao như bay về phía trước.
"Boss. Phát hiện thiếu phu nhân vừa lên máy bay về nước." Giọng nói của nhân viên phát a từ chiếc tai nghe bluetooth của anh.
"Lập tức chuẩn bị máy bay. Bảo Nghiêu Vũ nhanh chóng tìm kiếm." Hàn Thượng Phong khẩn trương nói, phanh gấp, rẽ sang bên ngã rẽ trái của con đường.
Delvin không nói gì. Anh biết có lẽ cô đang gặp nguy hiểm cho nên Hàn Thượng Phong mới sốt ruột tới vậy.
Trong lúc quan sát, Delvin vô tình nhìn vào gương chiếu hậu. Cái quỷ gì vậy? Một chiếc xe màu đen đang lao với tốc độ cực kì nhanh về phía trước. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện.
"Bùm"
"Cái khỉ gì vậy?" Delvin tức tối hét lớn.
Chiếc xe phía sau đâm thẳng vào phía bên phải của chiếc xe, cũng tức là chỗ Delvin đang ngồi. Người anh va đập mạnh, không thể chống đỡ nổi vì anh đang ôm chặt chiếc cúp bằng pha lê.
Hàn Thượng Phong nhíu mày, đánh lái sang một bên.
"Bùm."
Chiếc xe một lần nữa bị đâm vào. Lần này, Hàn Thượng Phong không điều khiển được chiếc xe nữa vì động cơ xảy ra vấn đề. Chiếc xe theo quán tính cứ thế lao thẳng về phía trước. Hàn Thượng Phong cố gắng đánh lái, chiếc xe đâm thẳng vào vách núi.
Chiếc xe phía sau kia bỏ chạy.
Một làn khói bốc nghi ngút từ động cơ xe. Chiếc xe đâm vào vách núi dường như nát bét. Hàn Thượng Phong ôm cánh tay mở cửa xe, cố gắng đứng thẳng người dậy. Delvin ở bên cạnh đầu chảy đầy máu, hai tay anh vẫn ôm chặt chiếc cúp được bọc trong lớp áo vest trắng đã nhuốm một ít máu.
Hàn Thượng Phong cố gắng đạp cửa xe bên kia, lôi Delvin ra ngoài. Anh nằm vật xuống đất, dường như không thể đi được nữa.
Hàn Thượng Phong lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi điện.
"Lập tức cho hai chiếc xe tới chỗ tôi. Gọi thêm một bác sĩ nữa." Giọng nói anh có chút hổn hển.
Hai chiếc xe thương vụ nhanh chóng có mặt. Mấy người mặc đồ đen xuống xe, theo sự phân phó của Hàn Thượng Phong đưa Delvin đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, anh lên chiếc xe còn lại đi thẳng đến sân bay.
Trong xe, Hàn Thượng Phong xoay xoay bàn tay trái, hình như nó bị trật rồi.
"Boss, anh có cần đến bệnh viện không?" Tài xế khẽ hỏi.
"Không cần. Đến sân bay." Hàn Thượng Phong lạnh giọng nói.
Hắn đây là đang muốn đùa với Hàn Thượng Phong này sao? Lý Kỳ?
Muốn anh chết sao? Đâu có dễ dàng như vậy.
Nếu vợ anh mà có chuyện gì... nhất định anh sẽ không khoan nhượng như năm đó nữa.
Lý Kỳ...
---------------
Sân bay...
Hàn Thượng Phong lên máy bay, thay một bộ đồ mới, để bác sĩ xử lí mấy vết thương ngoài da. Cũng không đến nỗi nặng cho lắm... Chỉ có điều bàn tay trái như không thể cử động được.
Thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Xuống sân bay, Hàn Thượng Phong nhận được một cuộc gọi.
"Alo." Hàn Thượng Phong cất giọng lạnh băng, lông mày hơi nhíu lại.
"Hi. Hàn Thượng Phong... Chúng ta... chơi một trò chơi đi..." Giọng nói người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia. Giọng nói bỡn cợt, vô cùng vui vẻ.
"Cô ấy đang ở đâu?" Hàn Thượng Phong không đủ kiên nhẫn để nghe nhiều hơn nữa.
"Bình tĩnh. Cô ấy đang ngủ... Thiếu phu nhân của Hàn gia... quả thật xinh đẹp vô cùng... không biết có hương vị gì mà Hàn Thượng Phong cậu lại yêu cô ta tới vậy..." Giọng nói bình tĩnh, trầm ổn.
Hàn Thượng Phong nắm chặt tay, gào lên: "Lý Kỳ! Tốt nhất đừng động vào cô ấy... Nếu không...