"Tôi cho em ba phút đến chỗ tôi nhanh không thì đừng trách tôi qua đó bế em về."
Ái Linh né tránh ánh mắt như tia lửa của Khương Duật lật đật gom hết đồ đạc của mình vào balo sợ rằng anh thật sự sẽ qua đây rồi làm mấy trò thiếu "liêm sỉ" kia.
"Chú đứng yên đấy tôi qua liền."
Nhớ lại câu nói "Liêm sỉ ăn được à, liêm sỉ là có vợ được sao?" của Khương Duật thì từ đó cô cũng đã khẳng định Khương Duật đúng chất là một tên không có liêm sỉ.
"Sao vậy."
Dương Thành thấy Ái Linh vội vàng cất hết đồ như đang chuẩn bị đi về sau khi nghe điện thoại xong sợ nhà cô xảy ra chuyện nên quan tâm hỏi.
"Tao có việc nên đi về trước hai đứa mày ở lại chơi vui vẻ nha."
Ái Linh ngắt điện thoại đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Để tao đưa mày về."
Dương Thành miệng nói thì chân đã đứng dậy một tay nắm lấy cách tay của Ái Linh.
"Không...!không cần đâu tao tự về được."
Thấy ánh mắt như tia lửa kia đang nhìn chằm chằm bọn họ còn chuẩn bị sang bên đây Ái Linh xua tay của Dương Thành ra rồi vàng chạy đi.
"Tao đi đây."
Ái Linh nhanh chóng chạy đi vừa bước ra khỏi quán thì đụng ngay Khương Duật, cô cười gượng khoác cánh tay anh quay đầu lại đi thẳng qua trường ngay chỗ đậu xe.
"Chưa được ba phút mà chú qua đây nhanh vậy."
Khương Duật được Ái Linh khoác tay nên cũng để im thuận theo ý cô.
"Em nói thử xem."
Ái Linh bĩu môi, cô hiểu rõ hàm ý ở trong câu nói của anh, đúng là cái hủ giấm to nhất mà cô từng thấy.
"Chú đúng là lão già khó ưa."
Anh quay sang thấy cô đang bĩu môi với mình còn hai má phúng phính như sữa không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ một cái.
"Vậy mà cũng có con nhóc nào đấy bám tôi như sam."
Khương Duật trả lời rất chi là tự nhiên nhưng trong câu nói đó vẫn là đâm chọc Ái Linh.
Cô ngại ngùng cuối đầu không nói thêm gì nữa.
Đột nhiên anh cầm lấy tay Ái Linh để dẫn cô sang đường, bàn tay Ái Linh rất nhỏ chắc bằng một phần sáu tay của Khương Duật.
Ái Linh chỉ đứng tới vai của anh một lớn một trẻ nắm tay