"Không nói nhiều, anh vẫn chưa hoàn toàn hết giận em đâu."
"Chống cự là bụng bự liền nhớ chưa."
Ái Linh bĩu môi ngoan ngoãn quay về hướng Khương Duật ăn.
"Đồ đáng ghét."
Tên già này bị cấm dục quá lâu ai biết được **** ***** lên não rồi lại làm bậy làm bạ với cô.
Nhớ trước đây khi vừa quen anh Ái Linh bắt chuyện với anh chẳng khác gì nói chuyện với đầu gối, trầm tính lạnh nhạt như một tảng băng nhưng bây giờ thì khác rồi.
Luyên thuyên không khác gì mấy ông bố luôn lèm bèm bên tai.
"Reng...!reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên Khương Duật bỏ đũa xuống đi ra ngoài bàn nghe điện thoại.
Nhân lúc anh đi Ái Linh nhanh trí cầm bát cơm của mình sớt bớt lại vào nồi rồi ngồi ngay ngắn lại vị trí.
"..."
"Vẫn chưa."
"..."
"Biết rồi tối con sẽ về."
"..."
Ái Linh mặt dù ngồi trong bếp nhưng tâm hồn cô thì đang ở chỗ của Khương Duật, cô im lặng lắng nghe cuộc điện thoại vừa rồi của anh.
Một lúc sau Khương Duật trở lại bếp thấy bát cơm của cô đã vơi đi gần hết Khương Duật không nghi ngờ gì mà ngồi xuống tiếp tục dùng bữa.
"Tối nay chú có việc sao." Ái Linh nhai ngốn ngén trong miệng hỏi.
"Ừ, mẹ anh vừa gọi tối nay về nhà ăn cơm."
"Tối nay em đi với anh."
Ái Linh gượng cười cố ý lánh qua chuyện khác đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Khương Duật.
"Chú ăn đi thịt ngon lắm."
Khương Duật đăm chiêu nhìn chằm chằm cô.
Sự thật rõ ràng đó là cô không có thiện cảm với gia đình anh nên mới nhanh chóng chuyển chủ đề như vậy, à không chỉ một mình ba anh mới đúng.
Bà Khương từ lúc gặp Ái Linh đến nay không hề ghét bỏ cô.
Bà chỉ đặt niềm tin ở con trai mình, chỉ cần nó yêu ai bà đều ủng hộ.
Nhưng đối với ông Khương thì khác, ông không có một chút gì gọi là thích Ái Linh từ lần gặp mặt đầu tiên nhưng cũng không thể nói là ghét.
Ông chỉ một mực thích Hứa Ánh Tuyết muốn cô ta trở thành con dâu của mình.
"Đi với anh đừng sợ."
Khương Duật đặt tay mình nhẹ lên vai Ái Linh, anh chỉ muốn mối quan hệ của cô và gia đình của mình ngày càng thân thiết chứ không muốn sau này khi cưới về mà khó xử.
"Đột nhiên em lại thấy hơi đau bụng hay là chú đi một mình đi nhé."
Nghe xong câu này đột nhiên trong lòng Khương Duật dân lên một cảm giác đau sót vô cùng, mặt dù cô vẫn đang cười nhưng anh nhận thấy rõ trong nụ cười ấy chỉ là gượng gạo.
Từ truyện lần trước khi ba mẹ anh vô tình đến nhà còn dẫn theo Hứa Ánh Tuyết rồi xảy ra những chuyện không hay đó thì cô ít nhiều gì cũng không có thiện cảm với ba anh.
"Chỉ là một bữa cơm thôi, dùng cơm xong anh sẽ đưa em về được không."
Ái Linh liếc nhẹ vào mắt của Khương Duật nói đúng hơn anh là đang rất muốn cô đi cùng, Ái Linh khó xử đan hai tay vào nhau suy nghĩ gì đó một lúc.
"Chỉ lần này thôi nhé."
Khương Duật nghe xong liền vui vẻ nở nụ cười trở lại tiếp tục đụng đữa gắp thức ăn vào bát giúp Ái Linh.
_______________.
Đến tối cả hai cùng nhau về Khương Gia.
Chiếc xe vừa dừng lại ở cửa thì quản gia đã chạy ra đón hai ngươi.
Châu quản gia vừa nhìn đã biết cô gái trước mặt mình chính là người yêu