Hôm nay ở quán bar có việc gấp Khương Duật sáng sớm liền về nhà chính ở Khương Gia để lấy một số tài liệu quan trọng.
Chiếc xe vừa tới chiếc cổng sang trọng cao to liền tự động mở ra, quản gia từ trong nhà nhìn ra đã thấy chiếc xe quen thuộc của cậu chủ liền lật đật chạy ra nghênh đón.
"Thiếu gia lâu rồi không gặp."
Châu quản gia cung kính mở cửa cuối chào Khương Duật, anh từ trong xe bước ra với bộ vest đen lại càng tôn lên vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành.
Anh vừa vào nhà đã thấy ông bà Khương ngồi ở sofa với vẻ mặt trông rất khó coi.
"Anh cũng biết đường về nhà rồi sao."
Ông Khương thấy anh cũng không tỏ ra gì là bất ngờ lắm ắt hẳn đã chờ anh từ nãy giờ.
"Con về lấy chút đồ."
Khương Duật nói xong thì chuẩn bị đi tiếp lên cầu thang, lúc này bà Khương đứng dậy nhìn ra ngoài cửa như đang tìm kiếm một ai đó.
Khương Duật để ý nhìn bà thắc mắc hỏi:
"Mẹ tìm ai sao?"
Bà Khương bất mãn thở dài quay sang đánh một cái thật mạnh vào tay Khương Duật.
"Ây da, nhà có đứa con trai năm sau đã ba chín tuổi rồi vẫn còn không đưa con dâu về đây ra mắt."
Từ lúc Khương Duật hai lăm tuổi bà Khương đã dẫn không biết bao nhiêu người tới để xem mắt với Khương Duật nhưng kết quả trăm lần như một, đều bị anh doạ sợ đến chạy mất.
Tính đến nay cũng đã mười bốn năm mong chờ có đứa con dâu và cháu nội cũng quá khó đối với ông bà rồi.
"Tiểu thư nhà họ Hứa tài sắc vẹn toàn cũng rất thích con hay con thử mở lời với người ta xem sao."
"Không thích."
Khương Duật nhanh chóng đáp lại.
Ông bà Khương cũng bất lực với thằng quý tử này, bạn bè hai người ai nấy cũng có cháu nội để bồng hết rồi thậm chí là cháu nội họ bây giờ cũng đã đi học cấp một, sang cấp hai cũng có vậy mà...
"Tháng sau đưa con dâu về ra mắt ba mẹ."
Khương Duật nhếch mép nhướng mày nham hiểm nói sau đó bỏ đi lên phòng.
Hai ông bà Khương đứng hình một chút sau đó vui vẻ rõ ra mặt, tính hỏi thêm về dạn tính con bé đó thì anh đã bỏ đi mất.
"Vậy là tháng sau có con