Cảnh xuân rực rỡ được hiện lên trước mắt Dương Tư Thần, bàn tay to lớn luồn qua eo nhỏ ôm lấy, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, đôi mắt thâm sâu anh nhìn cô không chớp mắt.
Miệng nhỏ căng mọng của cô hơi run lên như muốn mê hoặc lòng người khiến cho anh nhìn thấy là chỉ muốn muốn hôn lên để nếm thử hương vị ngọt ngào.
Khóe miệng của Dương Tư Thần nhếch nhẹ lên nhìn vào đôi mắt của cô như đang muốn trực trào nước mắt, trong hoàn cảnh này nhìn cô có vẻ khá đáng thương đi.
Nhưng mà điều đó lại khiến cho anh càng thích thú hơn với con mồi ngay trước mặt.
Hai tay cô bưng mặt tỏ vẻ xấu hổ khi ánh mắt biến thái của anh cứ nhìn chăm chăm vào cặp bồng đào của cô.
Hai bên má cô nóng rát, cô cảm nhận được chưa bao giờ giờ bản thân có cảm xúc như vậy.
Nhưng khi đứng trước mặt anh lại...!
Anh đưa bàn tay to lớn gỡ hai tay cô xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ ửng của cô mà bật cười.
- "Ha~ Em sao thế? Ngại à? Anh có làm gì em đâu"
Tấm lưng trần kiều diễm của cô ép vào tường nhà tắm lạnh lẽo, đôi vai nhỏ khẽ run lên.
Đột nhiên một cảm nhận chào tới khi hơi thở nóng của anh phả vào cổ cô.
- "Dương Tư Thần, anh đừng như thế"
Một tay to lớn của anh nắm lấy tay của cô đưa ngược lên cao ghì chặt vào bờ tường.
Lúc này hai quả bồng đào được nâng lên theo, ánh mắt của một con ác thú chết đói lúc bấy giờ mới tha hồ ngắm nghía bánh bao nhỏ cỡ lớn.
Quả là một kiệt tác nghệ thuật.
Lục Kiều Hân khẽ nhắm đôi mắt của mình lại, hàng lông mi dài khẽ rung động, cô quay mặt đi chỗ khác.
Hóa ra từ trước đến nay cô chưa từng hiểu rõ hết về con người của anh, anh lúc nóng lúc lạnh, lúc thì không thể hiểu nổi con người anh là đang muốn cái gì.
*** *** *** giữa đỉnh điểm đột nhiên bị một ngón tay của anh chọt vào, cô hơi rùng mình vì cảm giác khó chịu cứ thế mà đến nơi cô.
Dương Tư Thần như vậy là đang muốn trêu đùa cô sao!?
Dương Tư Thần nhìn vào hai chiếc bánh bao bao phóng to vừa trắng vừa mềm mịn mà thích thú nhưng nơi anh thích nhất lại là nụ hồng nhỏ chính giữa.
Đột nhiên trong đầu Dương Tư Thần lóe lên một suy nghĩ, hành động của anh cũng bất thường hẳn.
Miệng anh tiến sát tới cắn nhẹ lên nụ hồng ấy rồi lại hôn gió xung quanh.
Lục Kiều Hân chỉ biết ngồi mà cựa người, nhưng cũng không thể chống cự lại bàn tay to lớn kia đang ghim chặt tay mình lên đỉnh đầu.
- "Dương Tư Thần Anh làm gì vậy!?"
- "Ăn em chứ còn làm gì!"
Giọng nói trầm thấp mang theo mùi hương nam tính, nhưng đối với cô lại thật là là nổi da gà.
Lục Kiều Hân mở nhẹ mắt nhìn xuống dưới ngực mình.
Cô thấy Dương Tư Thần đang...!Anh đang làm một