Nhận được mấy lời khách khi ấy của Dương Tư Thần thì Phi Vũ lấy làm lạ.
Từ trước tới nay con người của anh không phải như vậy! cho dù Phi Vũ có liều cả cái tính mạng để cứu Dương gia thì cũng là trách nhiệm của một đàn em đối với đại ca của mình.
Phi vũ nhìn Dương Tư Thần mà trả lời.
- "Đại ca, anh là đang nói cái gì vậy, dù cho ra sao thì việc cứu mạng đại ca, trung thành với đại ca cũng là bổn phận của một đàn em như em"
- "Không! Cậu là một người bạn"
- "Đại ca...!"
Hiếm khi thấy Dương Tư Thần cũng có lúc trở nên như thế này.
Hai người ngồi uống rượu cùng nhau dưới khi một khung cảnh gió mát vi vu chiếu qua khung cửa sổ.
Sáng hôm sau công việc bắt đầu tại nước Mỹ.
Không khí ồn ào sôi động nhưng đối với một người lạnh lùng như Dương Tư Thần thì lại cảm thấy vắng lặng đến lạ thường.
- "Để tôi lái xe"
Phi Vũ lái chiếc xe hạng sang ra.
Dương Tư Thần mới mở cửa xe đã tranh quyền lái xe của Phi Vũ rồi.
Không nói gì Dương Tư Thần đã leo lên ghế ngồi lái xe làm cho Phi Vũ phải nhanh chóng ngồi sang ghế phụ.
Hôm nay anhnh đi đến công ty...!
Nước Mỹ khung cảnh đường phố nơi đây rất đẹp làm cho người ta cứ muốn mơ mộng đến những điều xa xôi.
Cảnh đường phố xa hoa nhưng cũng nhẹ nhàng bay bổng khi buổi sớm mai vừa bắt đầu, những màn sương mỏng nhưng cũng dần dần được rõ ra khung cảnh trước mắt.
Một tay Dương Tư Thần anh lái nhanh chiếc xe đi trên đường lớn.
Đèn đỏ, Dương Tư Thần phanh gấp cũng khiến cho Phi Vũ phải giật thót tim.
Khuôn mặt lạnh băng nhìn thẳng phía trước như một tạc tượng điêu khắc mỹ nghệ.
Quả nhiên khi ai nhìn vào gương mặt của Dương Tư Thần cũng không thể đoán được suy nghĩ của anh.
Dương Tư Thần nhìn qua khung cửa kính của chiếc xe, một gương mặt quen thuộc bỗng chốc được tái hiện lên trước mắt của anh làm cho anh phải ngạc nhiên.
Gương mặt xinh đẹp kiều diễm đi trong chân mình một đôi guốc tôn lên dáng vẻ vừa thướt tha nhưng cũng mạnh mẽ, cũng có đôi phần làm cho người ta muốn lại mà quấn lấy chiêm ngưỡng vào mình làm của riêng.
Dần dần khuôn mặt ấy nhìn thẳng vào khung cửa kính vị trí chí đối mặt với anh.
Giây phút này tâm trí của Dương Tư Thần như loạn lạc rối bời không xác định rõ phương hướng, dây thần kinh truyền về một mảng kí ức xa vời hằn rõ lên trong mắt anh như không thể tin đây là sự thật.
Phải chăng đây là gương mặt mà bấy lâu nay nó đã xuất hiện như sương mờ trong trí nhớ của anh nhưng anh không hề hay biết.
Bờ môi mỏng của anh lạnh băng thốt lên ba chữ "Lục Kiều Hân"
Phi Vũ nhạc nhiên quay lại nhìn Dương Tư Thần, không biết là anh đang nói với mình cái gì mà nghe cũng khó hiểu.
Cái câu nói này