Rất nhanh chiếc xe Lamborghini đã đỗ ở biệt thự riêng của Dương Tư Thần.
- "Anh đưa tôi đến đây để làm gì"
- "Chúng ta...Hẹn hò đi"
Lục Kiều Hân bắt đầu thay đổi sắc thái "Buồn cười.
Anh bắt tôi đến đây chỉ để nói những lời vớ vẩn này thôi à?"
- "Không vớ vẩn"
- "Dương thiếu gia, thật ra tôi không có chấp nhặn mấy chuyện như hiểu nhầm trước đó đâu.
Điều quan trọng là tôi không thích anh, tôi không hề thích anh đó anh có hiểu không? Phải nói làm sao cho anh hiểu".
Dừng lại một hồi thì Lục Kiều Hân nói tiếp.
- "Chuyện trước kia tôi cũng không muốn nhớ, nếu không bị mất trí nhớ thì tôi chắc chắn không có chuyện đó sảy ra đâu"
Nói đến đây thì hai ánh mắt khựng lại nhìn nhau.
- "Ok.
Cứ coi như chúng ta chưa quen biết và lần này là lần đầu gặp mặt.
Vậy cũng có thể bắt đầu lại để làm quen em được chứ"
- "Xin lỗi, tôi không thích làm quen với người lạ"
Lục Kiều Hân vội đưa tay đến cánh cửa để mở ra thì nhanh chóng Dương Tư Thần đã nhấn nút khoá xe luôn.
- "Anh..."
- "Em ghét tôi đến thế sao?"
Lục Kiều Hân nhìn anh.
Dương Tư Thần nhếch miệng cười.
- "Hay là vậy đi.
Chúng ta chơi một trò chơi, nếu em thắng thì sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng"
Có trò chơi gì mà cô không thắng, nghĩ đến đây cô đồng ý.
- "Trò chơi gì?".
Truyện Trinh Thám
- "Chúng ta yêu thử một tuần đi, nếu sau một tuần đó em mà có tình cảm với tôi thì chúng ta sẽ yêu nhau, còn nếu không..."
Dương Tư Thần đang nói thì lục kiểu Hân vội cướp lời.
Cô tự tin nói.
- "Nếu không thì Tôi...Và Anh chưa hề quen nhau"
- "Được.
Lục Kiều Hân...Vậy hôm mai chúng ta bắt đầu yêu"
- "Cũng chỉ là là trò chơi thôi mà"
- "Để tôi đưa em về, tối rồi một mình đi không tiện"
Anh đã đưa cô đến đây mà không đưa cô về thì cô tự về chắc.
Lục Kiều Hân không nói gì thêm thì Dương Tư Thần vội lái xe dời đi ngay.
Những khoảng khắc trên xe anh lâu lâu vẫn liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Đỗ xe ngay trước cổng biệt thự nhà cô thì cũng là lúc mặt trời đã tắt hẳn.
Anh mở cửa vòng qua sau xe để mở cửa cho cô.
Lục Kiều Hân Không chần chừ mà bước ra.
- "Tối ngủ ngon mơ đẹp nhé bạn gái tương lai của anh"
Cô đang đi thì khựng lại "Đồ thần kinh"
Đóng cửa cổng thật nhanh và dứt khoát cô liền bước vào trong nhà ngay.
- "Lục Kiều Hân, con ra mở cửa mà mất tăm luôn vậy làm mẹ lo quá"
Lục phu nhân thấy con gái mình quay về liền vui mừng khôn siết.
Bà tiến lại phía cô hết sờ tay rồi lại sợ mặt.
- "Mẹ con xin lỗi, hồi nãy bạn con đến gọi con đi gấp quá nên con quên chuyện nói với mẹ"
- "Bạn nào? sao mẹ không biết con có bạn vậy?"
- "Là bạn gái, con vừa mới quen được"
-