Dương Tư Thần bất ngờ khi nghe cô nói ra những câu này.
Anh còn cứ tưởng cô đang có ý định rời xa mình nữa chứ.
Dương Tư Thần lấy hai tay ai đặt lên hai vai nhỏ của cô rồi đẩy nhẹ ra, anh nhìn rõ khuôn mặt đang khóc như mưa của cô rồi hạnh phúc nói.
- "Lục Kiều Hân em vừa nói gì?"
Anh không ngờ một câu nói của cô lại khiến cho bản thân anh phải vui mừng đến thế.
Hoàn cảnh vừa xảy ra anh cũng không thể nghĩ cô lại có thể nói ra những câu này, chẳng phải lúc trước cô rất ghét anh hay sao.
Lục Kiều Hân cứ thế mà khóc thật lớn.
Tại hồi nãy anh đã doạ cho cô sợ mất vía rồi.
Chính cô cũng không nghĩ khi nhìn thấy anh trong hoàn cảnh đó thì lòng cô như có lửa thiêu đốt.
Cảm xúc lẫn lộn không biết thật hư ra sao.
Là do cô tức anh vì đã lừa mình nên mới khóc hay là trong phút chốc vì cô tưởng anh xảy ra chuyện nên mới khóc.
Tuy bọn họ chỉ gần gũi nhau vỏn vẹn một tuần nhưng một sự việc như vậy xảy ra lại khiến cho Lục Kiều Hân mới biết bản thân cũng yêu Dương Tư Thần, cô đã yêu anh mất rồi.
- "Kiều Hân, em nín đi.
Anh xin lỗi, em đừng khóc, đừng khóc nữa"
Anh chưa bao giờ đứng trước nữ nhi vì mình mà khóc nên cũng luống cuống không biết dỗ ngọt, nhìn từng giọt nước mắt của cô thì cảm giác như tội lỗi của mình lớn dần lên.
- "Sao anh phải xin lỗi?"
Cô thút thít khẽ lau nước mắt đi rồi ngước mắt lên hỏi ngược lại anh.
- "Anh đã làm cho em khóc"
Cô lắc đầu "Em tha cho anh rồi"
Lục Kiều Hân vừa khóc vừa cười ngây ngốc.
Dương Tư Thần lấy tay lau đi nước mắt cho cô rồi nhếch miệng cười.
Hôn lên trán cô, lên dấu tích của nước mắt đang còn ướt nhèm, rồi dần dần đặt nụ hôn lên môi cô thắm thiết.
Anh nhìn lại thân thể cô đang mặc một bộ đồ ngủ, là vì anh nên cô không thèm thay đi mà đi cứu anh.
Hôn xong bàn tay anh khẽ sờ lên bờ vai nhỏ rồi lại trượt xuống cởi từng khuy áo.
Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống liên tục, cũng chỉ có cô mới khiến cho anh có cảm giác chỉ cần ngửi mùi hương trên cơ thể thôi đã muốn làm ra những điều khác nữa.
Hai chiếc khuy áo đầu tiên chính tay anh cởi nó ra làm bung nở khung cảnh núi non bên trong.
Trong khi anh đang muốn cởi tiếp nữa thì tay nhỏ của cô nắm lấy tay anh tỏ vẻ không muốn.
Nhận được phản hồi từ cô anh khẽ vòng qua eo cô rồi ôm cơ thể cô vào lồng ngực mình mà cọ sát.
Ngực cô cũng lay động không đủ chỗ ở nơi ngực anh mà căng tràn ra ngoài.
Dương Tư Thần hôn vào cổ cô rồi hôn môi.
Bàn tay nhỏ bé sờ lên gương mặt anh.
Anh rời khỏi cánh môi, giọng nhỏ thều thào cứ thế mà vang vào bên tai cô.
- "Lục Kiều Hân, tối nay em ở