Sáng hôm sau, người đàn ông phải cất chuyến bay sớm nên chỉ kịp hôn tạm biệt người phụ nữ bên cạnh. Cả đêm qua Dương Hiểu Tình ho sặc sụa nên cũng bị mất ngủ không ít, về sáng cô mới vào sâu giấc nên không nỡ gọi. Đồ đạc anh đem theo không nhiều nên cũng rất nhanh khởi hành, khi đi thì cô còn ngủ khá say.
Lần này, Trần Mặc Cảnh không bay một mình mà có thêm Mạc Tu An qua đón. Hai người có cùng nhau ăn sáng rồi mới đợi chuyến bay cất cánh.
Trần Mặc Cảnh ngồi ngồi hạng thường nên hơi khó ngủ, anh dành thời gian để chơi game là chủ yếu. Mạc Tu An thì mới bay sang vào tối qua nên cũng tranh thủ ngủ.
Thời gian chơi cũng không được quá dài do mắt anh không còn tốt nên gác lại bằng việc nghe nhạc. Người bên cạnh cũng không vào được giấc nên quay sang hỏi chuyện.
Trần Mặc Cảnh vẫn đeo tai nghe nên chỉ nhướn mày rồi bỏ việc riêng qua một bên. " Hử? "
Mạc Tu An điềm tĩnh nhắc lại. " Cậu định như thế nào chứ tôi thấy Lục Khương Thâm suy sụp không ít đâu. "
Người đàn ông khẽ cười rồi vắt chân ngả người vào ghế, đôi khi lúc này có thêm điếu thuốc rất phải chi. Anh khẽ cười một cách xem thường. " Chúng ta chỉ có thể động viên, có thể sống chết chứ chẳng giúp được nhiều đâu. Lục Khương Thâm đã sớm chấp nhận rồi, chỉ cần giúp cậu ta nói ra hết sẽ tốt thôi. Bây giờ có thêm người phụ nữ bên cạnh đã ổn hơn rồi. "
Mạc Tu An như trở nên đứng hình cười nói. " Cậu làm như ai cũng vậy đấy. Đúng là kẻ nhạt nhẽo. "
Trần Mặc Cảnh hơi buồn cười nên cũng cất tiếng rồi vỗ vai người anh em. " Tôi mà nhạt nhẽo thì cậu cũng thuộc hạng nhất. Nghỉ đi đến bữa ăn tôi gọi, mất sức qua đây thì cũng lấy lại sức đi. "
" Được, được.. Đi có một thời gian mà cái thái độ cũng ưng đấy. " Mạc Tu An cười đùa, nửa khen nửa chê nhưng rồi cũng tìm đến giấc ngủ.
Nửa chừng hai người được một bữa ăn sáng rồi một lúc sau thì xuống máy bay.
Phong cảnh quê hương thuận tầm nhìn trong mắt người đàn ông hơn nhiều, trên hết vẫn là vùng đất quen thuộc. Anh ghé vào một tiệm nước nhỏ ngay gần sân bay, không gian vẫn cổ xưa như trước nhưng nước uống hoàn toàn thuộc phong vị Trung Hoa. Vốn dĩ là quán của người em cũ nên cũng hay uống, mà vào đến nơi lại được săn đón như vàng nên không khí cũng tươi hơn chút so với ánh nắng nhè nhẹ bên ngoài.
" Anh Cảnh.. Lâu không gặp khỏe không? " Chủ quán họ Dạ hớn hở đón tiếp rồi gọi sẵn nước theo mọi khẩu vị người anh trước đây, lúc sau Mạc Tu An đi vào cậu cũng chạy ra nhanh như gió tiếp chuyện.
Trần Mặc Cảnh trong mắt anh em đã nói thì không ngớt chuyện nhưng một khi đã im lặng hẳn là tâm trạng không tốt. Anh cũng không đến mức nghiêm nghị vẫn thảnh thơi uống nước nhìn phố xá. Nghỉ ngơi được một lúc anh cũng tính tiền như mọi người rồi đứng đợi Dạ Ôn.
Một lúc sau xong việc Dạ Ôn với lau khô tay đi ra, nhìn người anh hút thuốc cậu cũng thận trọng hỏi trước một câu. " Anh về chắc có chuyện gì? "
Trần Mặc Cảnh vỗ vai cậu ta một cái rồi bỏ điếu thuốc xuống búng vài cái. " Mẹ Thâm mất rồi, thu xếp mọi người về đi. "
Sau đó người đàn ông cũng không nói thêm mà lên xe đi thẳng về trung tâm thành phố, Mạc Tu An thiếu ngủ nên vừa lên sẽ đã chợp mắt còn Trần Mặc Cảnh nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ Dương Hiểu Tình.
Từ màn hình điện thoại trông thấy cô không vui nhưng lại vô từ nở một nụ cười nhàn nhạt chào anh. " Anh đang dịch chuyển về nhà rồi sao? "
" Ừ, thuốc ho anh để ở ngăn đầu tư nhỏ bên cạnh. Nhớ ăn xong uống. " Vẫn là một trạng thái quan tâm khiến đối phương lại khẽ cười.
Dương Hiểu Tình dừng lại vài giây rồi mới lên tiếng. " Anh sẽ về chứ? "
Sự bất an trong người phụ nữ tập trung vào ánh mắt mệt mỏi.
" Ăn uống tốt đi anh sẽ về? " Trần Mặc Cảnh nói.
" Nhớ phải sẽ về.. Em đến công ty đây." Dương Hiểu Tình nằm trên giường nhanh chóng tắt máy, phía bên này cũng có chút cảm giác lo ngại.
Mạc Tu An thấy nói chuyện xong vồ sang. " Sao cô ấy gầy đi nhiều thế? "
Trần Mặc Cảnh có phần nóng giận đẩy cậu ta ra. " Không phải chuyện cậu.
[... ]
Đến tối sau khi giải quyết xong Trần Mặc Cảnh rời ra phía sau nhà gọi điện.
Đầu giây một hồi lâu mới bắt máy, nhưng rồi chỉ có tiếng gió làm phiền.
" Em đang bên ngoài hơi ồn. " Dương Hiểu Tình nói xong cũng cúp máy.
Đến gần tối muộn bên Mỹ thì Dương Hiểu Tình mới gọi lại, không gian lúc này vẫn có chút gió xào xạc qua khẽ lá quanh đường.
" Bên đấy sao rồi? " Dương Hiểu Tình bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, nhẹ giọng hỏi.
" Cũng ổn, em vẫn đang ngoài đường à? " Anh nói với chút lo lắng.
Dương Hiểu Tình ho thành tiếng, đến lúc ngưng thì cô lại có đờm nên tìm cái thùng rác nhổ xong mới quay lại với cuộc điện thoại. Giọng cô khàn khàn. " Ừ.. Em đưa bạn với thằng em đi ăn. Đang chuẩn bị về thì gọi cho anh. "
Người đàn ông có chút đau đầu với tính cách này nhưng chỉ biết hít một nơi sâu nóng giận. " Em có biết sức khỏe là cái gì không? "
Cô cười nhanh nhảu đáp, người còn men rượu nên khá thận trọng. " Được rồi em cũng lớn rồi, anh đừng thái quá. "
" Bắt xe về đi. " Giọng anh gằn lên đầy nóng giận.
Dương Hiểu Tình vẫn nhấc bước chân đi sau hai người mới cùng nhậu, thái độ vẫn điềm tĩnh đến mức khiến còn người đầu dây nóng vội quát lên. " Bắt xe.. "
" Em đang đi chung với mọi người mà, em vẫn ổn. " Cô nhẹ nhàng đáp nhưng rồi giọng anh trầm xuống. " Tôi không thích nói nhiều. "
Vài phút không ai nói câu nào Trần Mặc Cảnh lên tiếng. " Đừng hút
thuốc, phế quản em không tốt. Chịu khó nhịn một chút. "
Máy Dương Hiểu Tình nghe được nửa câu thì ngụp pin nên cô cũng bỏ vào túi quần rồi thả mình vào không giận, điếu thuốc vẫn trên tay nhưng nửa câu anh nói vẫn lặp lại nên cô cũng tạm vứt nó vào thùng rác.
Ân Chi đi phía trên thấy cuộc trò chuyện kết thúc thì đứng lại, dạo này mang bầu trông cô cũng tăng kí hẳn, bụng cũng to ra nhiều. Nghe nói là một bé trai.
Ân Chi để hai tay chắp vào miệng hét. " Cậu lại bị anh ta mắng sao? "
Dương Hiểu Tình đi phía sau ngước đầu nhìn trời đất, thở một hơi dài. " Anh ta nhắc bỏ thuốc, cứ như đang ở quanh đây vậy. "
" Chị nên gọi là có phúc hay có họa đây? " Dương Tử Hàn nói mỉa đùa cợt rồi đưa cho cô chị chai nước ấm. " Uống đi cho ấm cái họng, như vịt đực hết rồi. "
Dương Hiểu Tình khẽ cười, đầu óc cũng đau nhức chẳng buồn nói rồi nhanh chân hơn một chút để trở về nhà. Việc đầu tiên chắc phải sạc cái điện thoại, không biết anh có giận không. Mà có cũng chắc lâu lành..
Về đến nhà cũng 23 giờ, sạc pin được lúc thì Dương Hiểu Tình tắm xong đi ra là cắm mặt vào điện thoại.
Cô nằm thênh thang giữa giường lắm qua lăn lại nhưng ba cuộc gọi người đàn ông thực sự không bắt máy.
Đến lúc cô nhắn tin hỏi giận dỗi gì không thì anh cũng chẳng để tâm.
Tầm năm giờ sáng bên đó thì Trần Mặc Cảnh mới bàn xong công chuyện, thư kí anh cũng lập trình kế hoạch trong ngày thì lại có ca họp nên điện thoại được gác lại. Cuộc họp vốn dĩ dành cho người trong giới sau một thời gian vắng mặt, với anh thì có ai quan trọng thế nào cũng sẽ không bắt máy nhưng Dương Hiểu Tình kiên điện đến mức anh tắt nguồn cũng không tránh được.
Mạc Tu An đứng trong góc tượng phía cuối phòng họp, dáng vẻ lôi thôi sau trận nhậu nên chỉ có thuốc làm bạn. Có điều điện thoại chưa tắt nên nhanh chóng thu được nhiều ánh nhìn.
Trần Mặc Cảnh nhanh chóng phóng ánh mắt lạnh ngắt xuống kẻ cô lập phía dưới.
Mạc Tu An cười rồi lắc đầu, tay trái xua xua mấy cái rồi lên tiếng. " Phụ nữ chung giường với cậu gọi, tính sao? "
Trần Mặc Cảnh nheo mày, hạ giọng xuống. " Nói cô ấy tôi đang bận rồi ngủ đi. "
" Nghe thấy gì không? " Mạc Tu An thản nhiên nói vào điện thoại, không quên chèn thêm câu phía sau. " Đàn ông của cô đó. "
Nửa đêm Dương Hiểu Tình chui ra ban công ngồi, thuốc vẫn trên tay với một thái độ bất bình. Cô ngủ không nổi cứ chập chừng lại thôi, lúc đầu thì có chút bình thường xong loay hoay một hồi chán không nói nổi.
Lúc sau, người phụ nữ cũng không có ý định ngủ mà lục điện thoại, nhưng lối sống cô vốn nhạt tuệch nên cũng rỗng không. Nghe mấy bản nhạc cũ khiến tâm trạng cô cũng nói ra, mặc váy trắng mỏng mà lưng dựa ghế, chân gác bàn.. Nói chung cũng chẳng ra gì, cứ như đầu đường xó chợ mà sống.
Đến hai giờ sáng, sạc pin dự phòng yếu thì điện thoại cũng đủ dùng nên Dương Hiểu Tình đi vào trong nhà cắm sạc cho nó. Cũng chẳng quên tự pha cho mình một ly cà phê đen, loại này thì Trần Mặc Cảnh hay dùng chứ cô có thì uống. Nửa hồi sau thì đồ ăn khuya cô gọi cũng mang đến, mọi thứ vẫn như mọi khi thiếu mỗi người trò chuyện.
Đầu lọc cũng phải qua bốn năm điếu, cô buồn chán ngồi ăn đống đồ còn nóng, vừa ăn vừa xem phim tình cảm. Mùi vị mấy năm nay cô xem thì không cảm nhận được nhiều nhưng gặm nhấm thời gian thì không tồi.
Lúc sau có cuộc điện thoại chuyển đến, bộ phim bị bỏ dở.
Đầu dây thở dài nặng nhọc hỏi. " Sao không ngủ đi.. "
Dương Hiểu Tình nhẹ nhàng để đôi đũa xuống tránh gây tiếng động, vờ nói. " Bị anh gọi điện đánh thức chứ.. "
Trần Mặc Cảnh đầu bên đau đầu dùng tay kia nắn bóp hai vòng cực, buồn bực hỏi lại. " Em đùa tôi sao? "
Cô im lặng, giải thích thêm câu. " Bên ngoài gió to nên anh nghe vậy thôi.. "
" Chắc chứ? " Anh hỏi lại một lần.
Dương Hiểu Tình khẽ co chân lên chiếc ghế sắt rộng, tay kia ông lấy hai đầu gối tựa đầu ngồi nghe thanh âm đối phương, cô ừ nhẹ một tiếng.
Trần Mặc Cảnh nhanh chóng bắt thóp. " Tôi chưa từng nhớ em thường để chuông điện thoại hay chế độ rung. "
Dương Hiểu Tình buồn chán chẹp miệng, ánh mắt ngó nhìn xuống không gian bên dưới. Mọi thứ tự yên tĩnh thật trừ tiếng gió. Cô không chối nhưng có chút lạnh nhạt mở giọng. " Được rồi, không trốn khỏi tầm mắt anh. "
" Giọng khàn hết rồi, uống nước ấm chưa? " Anh bỏ qua chuyện đó mà chạy qua chủ đề sức khỏe.
" Rồi.. "
Anh nhanh chóng đáp lại. " Giờ đi vào phòng, đóng cửa ngủ đi. "
Cô cũng ừ một tiếng rồi đi vào, lúc tắt điện thoại thì ra dọn đồ ăn thừa bên ngoài rồi uống thêm viên thuốc ngủ.
Hết Phần 79