Tối hôm đó về nhà, Dương Hiểu Tình cũng không nói chuyện gì chỉ ăn chút cơm nóng rồi lui ra ngoài ban công hóng gió. Cô nghĩ rất nhiều chuyện, từ cái thai đến sức khỏe của Ân Chi, rồi về cả gia đình họ Đằng. Nghĩ mãi cô cũng chẳng thể hiểu đầu đuôi ra sao, bọn họ đã nói gì lại khiến cô ấy một câu giải thích cũng không dám thốt lên. Ân Chi thường ngày không sợ gì, gặp việc này càng ôm hận để khỏe lại nhưng bây giờ lại như có cơn gió mới thoảng qua. Cô ấy ngoài ốm đi, tinh thần cũng không được tốt.
Đêm nay, trời cũng hơi lạnh nên Dương Hiểu Tình sẽ mang chút cháo vào bệnh viện rồi ở qua đêm tại đó. Cô cũng chẳng biết chuyện này có xảy ra tiếp không nhưng trước tiên cứ bảo toàn tính mạng cho mẹ con họ trước. Nhà họ Đằng vốn là trọng nam khinh nữ nhưng lại làm ăn trong sạch, Đằng Bá là con trai một làm ăn cùng khá giả, tính tình cũng vũ phu nhưng cũng đã không qua lại với Ân Chi ba bốn tháng. Để mà nói cũng khó nhận định được, thông tin điều tra cũng không có gì khả nghi. Người làm ra sự việc lần này lại là con dâu họ Đằng, Tự Mị một nhà nghiên cứu sinh học.
" Em không phải suy nghĩ nhiều quá chứ? " Trần Mặc Cảnh khoác cho Dương Hiểu Tình một chiếc áo mỏng bên ngoài, tay cũng vỗ vai cô vài cái như động viên.
Cô quay sang nhìn anh xong lại thôi. Ánh đèn bên đường nguy nga vẫn thắp sáng cả dãy phố thường ngày nhưng hôm nay bỗng có chút yếu ớt. Cô bất giác cười, mệt mỏi tựa vào bờ vai anh. " Cảnh." Giọng cô cũng có chút yếu mềm rõ ràng, mái tóc thoảng một mùi hương nhẹ đến khứu giác anh. Cô nói thêm, thanh âm cũng trầm lắng như muốn bào mòn bản tính cứng cỏi của người đàn ông. " Năm đó, khi em có con cũng rất sợ."
Trần Mặc Cảnh hơi nghẹn lại, nhớ đến khoảng khắc đó anh lại như một con người không có bất kì gì để đứng vững giữa nhân gian. Dù có nói, có chứng minh tình cảm của anh lớn đến che lấp cả ánh trăng cũng không thể làm tròn bổn phận của một người đàn ông. Khi cô cần nhất, khi biến cô thành một người phụ nữ phải chống chọi mọi vật cản từ sức ép gia đình, tình cảm, đến cả chuyện thương trường kinh doanh vô biên. Ngay lúc đó, thứ anh để lại cho cô chỉ có một biển trời tuyệt vọng, vài lời dạy đời. Đôi khi bản thân cũng phải tự hỏi lại sự tự cao, tự đại đó có ăn được không? Có khiến cô ấy tốt hơn không?
Dương Hiểu Tình vòng tay ôm lấy eo người đàn ông, ánh mắt cô nhìn những ánh sao nhỏ nhặt trên khung trời bao la. Đôi lúc để nói như này thôi đã hiểu yên bình như nào.
" Khi đó em trách anh lắm hả? " Giọng người đàn ông vẫn giữ ngữ khí như thường lệ, trầm ấm dễ nghe.
Dương Hiểu Tình không biết nói sao, bản thân tự động gật đầu. " Em nghĩ rất nhiều cho đến khi mất con. "
Ánh mắt người phụ nữ hạ xuống, bản thân cô nghe rõ nhịp tim liên hồi của người đàn ông. So với dáng vẻ uy nghiêm bên ngoài của anh thì thâm tâm lại chỉ là một vũng nước, lúc nóng lúc lạnh tùy vào kẻ tiếp xúc. Đào sâu vào bên trong không có gì rắn chắc, vẫn chỉ có một trái tim để cảm nhận mọi hoạt động thường ngày. Để mà nói thì ai cũng đều thế, không ngoại lệ.
Dương Hiểu Tình tựa đầu vào lồng ngực Trần Mặc Cảnh, thưởng thức mùi vị cơ thể anh như một mùi hương hiếm thấy trên thị trường. " Cảnh, sao anh không nói gì? "
Trần Mặc Cảnh bất giác hạ ánh mắt xuống nhìn rõ gương mặt người phụ nữ trong lòng, khẽ cười. " Anh cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ. Thực sự, đến cả chút hy vọng cũng... không dám nghĩ."
Dương Hiểu Tình trầm mặc, cơ mặt anh ngày càng căng thẳng, đôi mắt hằn rõ tơ máu.
Trần Mặc Cảnh cảnh thở dài lại nhìn trời đất quanh mình, khi ở bên cạnh cô thực sự anh thấy mình nhỏ bé, muốn bản thân thật tầm thường. Cũng giống như muôn vạn người ngoài kia, anh và cô được hưởng hạnh phúc của mình mà không có rào cản. Chỉ cần như bây giờ, một vòng tay níu lại gần nhau hơn cũng đủ thấy yên lòng.
Dương Hiểu Tình từng nói sẽ hận anh, sẽ khiến anh trở thành kẻ phải phục tùng cô.
Khi đó cô là người của công chúng, một người ngời ngời hào quang nhưng anh biết vì anh mà cô tìm đến đó. Nơi đầy rẫy thị phi.
[... ]
Đêm hôm đó, Trần Mặc Cảnh chở Dương Hiểu Tình đến bệnh viện rồi hôn cô một hơi sâu mới chịu để cô đi. Bóng dáng cô vẫn đem chút lạnh nhạt bước qua cổng bệnh viện, đôi guốc cao nhỏ nhắn từ đế đến phần đỡ bàn chân không biết có khiến cô đau không? Anh đã nhìn
bóng lưng đó không ít nhưng chưa lần nào không bất chợt nhói lên chút sợ hãi, cứ cảm tưởng sâu một chút lại sợ cô đi mất, thoáng cái đã khuất bóng.
Đứng lại trước cổng bệnh viện rất lâu, cuối cùng anh cũng ngậm một điếu thuốc trên miệng rồi lục cả khoang xe chỉ để tìm cái bật lửa. Mất cũng năm mười phút anh mới thấy, mồi lửa xong anh cũng quay xe đi. Ít nhất cũng về nhà ngủ một giấc rồi nghĩ xem sáng mai đem gì cho hai người trong đó ăn tẩm bổ, người phụ nữ của anh cũng ốm yếu ra mặt rồi.
Dương Hiểu Tình vào đến phòng bệnh không thấy Ân Chi đâu, cô hơi hoảng loạn nhưng vẫn tìm kĩ xung quanh. Cuối cùng dừng lại trước ban công hẻo lánh, mùi thuốc lá thường khó ngửi có thể do mua dưới sảnh viện.
" Đang mang thai không hút." Dương Hiểu Tình giật điếu thuốc trên tay Ân Chi xuống.
Ân Chi buồn chán quay sang nhìn cô một cái rồi lại im lặng nhìn ánh đèn sáng rực bên dưới. " Cậu có thấy trời đêm nay rất tẻ nhạt không? "
Dương Hiểu Tình khẽ cười, sau đó liền đưa cô ấy vào bên trong nghỉ ngơi. " Ân Chi, đứa con có quan trọng không? Hay người đàn ông đó quan trọng hơn?"
Cô ấy nhanh chóng lắc đầu, cười như không cười rồi đưa tay xoa chiếc bụng lớn dần. " Quan trọng, quan trọng. Có điều.." Cô thở dài một hơi, cố chấn tĩnh bản thân. " Mình vẫn sợ cô ta sẽ quay lại. Lúc này, mình chỉ có thể cố gắng bảo an mình thôi, không thể động chân động tay."
Dương Hiểu Tình mở hộp cháo nóng, cô vẫn cố gắng vui vẻ nhìn Ân Chi rồi múc cháo thổi đút cho cô ấy từng miếng. Để cô ấy ăn ấm bụng cô mới lên tiếng. " Cứ chăm sóc cho bản thân và con thật tốt. Mọi chuyện mình sẽ giúp cậu, ăn no ngủ kĩ. Ân Chi đừng xảy ra chuyện gì, xin cậu đấy. "
Thanh âm câu nói nhỏ nhẹ chứ đừng đầy tâm tư của người phụ nữ khiến Ân Chi khẽ gượng cười, cháo nấu cũng rất vừa miệng vốn gì không cần thêm vị mặn của nước mắt.
" Được rồi." Ân Chi nói chắc nịch như khẳng định sẽ bảo toàn sức khỏe của cô ấy và đứa con, ánh mắt kiên cường nhìn Dương Hiểu Tình. " Trước đây đều là bổn cung an ủi cậu, ngày hôm nay cũng không có gì buồn. Coi như qua lại có lệ, cháo cậu nấu vẫn hợp với mình nhất, nhất, nhất.. Sau này con mình hẳn cũng sẽ muốn ăn."
Thấy Ân Chi vui vẻ lại Dương Hiểu Tình cũng đỡ hẳn chút lo âu, cô đặt hộp cháo vơi nửa xuống khẽ cười dặn dò. " Sức khỏe là trên hết."
Ân Chi chợt nhớ ra vài chuyện, không nói cô ấy hẳn lại quên. " Hiểu Tình, bản thiết kế mình đã gửi cho bên Bành Tự. Cậu xem qua có gì không hài lòng thì nói một tiếng."
" Được rồi. Không ăn nữa thì đi vệ sinh rồi đi ngủ. Công việc không nuốt được ba bữa cơm của cậu đâu. " Dương Hiểu Tình lèm bèm mấy câu rồi dọn dẹp chỗ cháo thừa, xong cũng đỡ Ân Chi đi vệ sinh cá nhân.
Ân Chi là người dễ ngủ nên Dương Hiểu Tình cũng không lo nhiều, chỉ là đôi khi hơi giật mình.
Nửa đêm người phụ nữ cũng không ngủ được nên nhẹ nhàng ra ngoài ban công hóng gió, cô cũng có vài chuyện cần nghĩ ngợi đến nên vẫn không thiếu được điếu thuốc. Vẫn như thường khi, sự tẻ nhạt của trời cao hòa với cô vẫn có chung chút đơn độc. Dương Hiểu Tình thở dài một hơi, lòng vẫn hơi khó chịu về chuyện của Ân Chi, cô sợ người ta nghĩ nhiều nhưng bản thân lại nghĩ lo thay. Cô ấy vốn đã không còn gia đình, công việc cũng thuộc loại yên tĩnh, chỉ cần tách trà, giấy, bút để phác thảo. Thi thoảng cũng kiếm thêm thu nhập tại vài quán cà phê, mọi thứ đều nhất nhẹ nhõm nên cô ấy chỉ ăn chơi để tìm niềm vui.
Loáng thoáng điện thoại trên người Dương Hiểu Tình lại sáng lên, cô không để nhạc chuông cũng không để chế độ rung nên chỉ nhìn điện thoại sáng là đủ biết.
Trần Mặc Cảnh gọi đến, giọng có chút khó chịu lèm bèm. " Nhìn đồng hồ xem, mấy giờ rồi còn chưng mắt ra đấy. Em có thấy mặt trời sắp mọc rồi không?"
Dương Hiểu Tình thở dài. " Anh cũng vậy thôi."
" Tôi là tôi, em là em... Đi ngủ."