Kiều Ngôn ngồi trong hành lang hút đến điếu thứ ba mới nghe thấy tiếng bước chân vọng lên từ tầng dưới.
Trời vào đông, nhiệt độ giảm mạnh, ngón tay kẹp thuốc dần tê cóng bởi hơi lạnh. Dù rằng đã đắp kín người bằng chiếc áo khoác tìm bừa trong tủ hồi sáng, nhưng chất vải mỏng manh ấy vẫn khó chống cự được gió rét ùa đến từ khắp mọi bề. Chúng ào ạt luồn vào từ cổ áo, tay áo, vạt áo; cuốn đi hơi ấm trên người từng chút một.
Hôm nay trời lạnh đến mức khiến người phát điên.
Chuông điện thoại di động và âm báo tin nhắn Wechat vẫn dồn dập, làm Kiều Ngôn phiền đến bực dọc, lục lọi túi xách lôi chiếc điện thoại lạnh ngắt ra. Màn hình điện thoại sáng lên, lượng pin đã đến mức báo động đỏ, còn thủ phạm đang oanh tạc điện thoại chính là mẹ và dì út cô. Họ biết cô đã thôi việc, đang dùng giọng điệu chất vấn và dạy bảo để thể hiện sự cơ trí khôn khéo, chững chạc nhẫn nhục của mình, lên án tính nóng nảy xung động, trẻ con ngang bướng và khăng khăng làm theo ý mình của cô.
Vẫn là giọng điệu và thái độ hệt như hồi họ ép cô trở về thành phố này vậy.
Khi ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại xem tin Wechat, Kiều Ngôn bất ngờ đọc một tin nhắn khác biệt giữa hàng tá tin dạy đời kia.
Lão Vương mở khóa: Cô Kiều, bên tôi có chút việc, không thể chạy đến chỗ cô kịp nên đã cử người mới đến mở khóa. Cô cứ yên tâm, tay nghề của cậu ta được lắm.
Kiều Ngôn tắt máy, thế giới trở về tĩnh lặng, tiếng bước chân trong hành lang cũng gần hơn. Âm thanh vững chãi, nhịp điệu thong dong, bước nào ra bước nấy, cho thấy người đó đã đứng tuổi, tính tình điềm tĩnh.
Đối phương không dừng lại tầng năm mà đi thẳng đến tầng sáu. Kiều Ngôn khẽ gạt tàn thuốc, đứng dậy khỏi bậc thang lạnh buốt. Chắc thợ mở khóa đã đến!
Tòa chung cư này đã cũ, tổng cộng có sáu tầng, mỗi tầng có hai hộ, cô ở căn 601, còn căn 602 bên cạnh do nửa năm trước xảy ra vụ giết người cướp của gây xôn xao dư luận, nên đến giờ vẫn chưa có ai thuê.
Lúc này ngoài thợ mở khóa, cô nghĩ không còn ai khác bén mảng tới tầng sáu này đâu.
Phó Lương dừng bước ở chiếu nghỉ tầng sáu. Anh ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng, là thuốc lá của nữ, không nồng nặc và phảng phất hương thơm.
Thoáng chau mày, Phó Lương ngẩng đầu, bắt gặp cô gái đang đứng giữa màn sương khói lượn lờ.
Thời tiết không tốt nên mới hai giờ trời đã sầm sì. Hành lang không bật đèn, tầm nhìn mờ tối, nhưng đủ để thấy đây là cô gái mang phong thái khó diễn tả nhưng không chìm giữa biển người.
Cô khá gầy, mặc chiếc áo khoác dài màu kaki, vạt áo chấm gối, bên dưới là bắp chân thon thả trong đôi boot da. Áo khoác bao kín người cô, thắt lưng ngang hông tôn lên vòng eo mảnh mai chưa đầy một vòng tay. Ngón tay búp măng của cô thành thục kẹp điếu thuốc, dưới chân cô là chiếc túi hàng hiệu bị vứt chỏng chơ.
Làn khói trắng bay lượn quanh thân, khiến cả người cô bao trùm trong nét thần bí.
Là một cô gái xinh đẹp!
Mái tóc dài được buộc lại giấu dưới chiếc mũ rộng vành màu đen. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan nhỏ xinh cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng đã tôn lên vẻ duyên dáng yêu kiều nơi cô.
Kiều Ngôn nhìn xuống từ trên cao, đồng thời cũng đang quan sát anh.
Người đàn ông này rất cao, phải trên một mét tám lăm. Anh mặc áo bành tô màu đen không cài cúc, bên trong là áo
len màu nâu nhạt, cổ quấn khăn choàng, tay trái bỏ vào túi áo. Kiểu đàn ông phong độ, biết ăn mặc, dáng điệu lãnh đạm cao quý mang theo chút huyền bí này không giống người làm nghề mở khóa như lão Vương.
Nói ngắn gọn là trông anh vô cùng xa cách, chẳng hề thân thiện như mấy thợ sửa khóa thường thấy khác.
Mái tóc ngắn chải rối, gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen nhánh, bả vai nở nang, dáng vóc cao lớn.
Ánh mắt hai người giao nhau trong hành lang âm u.
"Mới đến hả?" Do đã lâu không nói chuyện cộng thêm vừa hút thuốc, giọng Kiều Ngôn khàn khàn, nghe khá đột ngột trong không khí lạnh lẽo.
"Ừ." Phó Lương đáp gỏn lọn rồi nhấc chân đi lên.
Kiều Ngôn cau mày gạt tàn thuốc, khoanh tay đứng một bên. Lúc anh sắp đi ngang qua, cô giang bàn tay cầm thuốc cản đường lại. Phó Lương dừng bước, ngửi thấy mùi khói thuốc hòa lẫn với hương thơm thoang thoảng quyến rũ lòng người.
Cô rũ mi hỏi: "Dụng cụ mở khóa đâu?"
Phó Lương nhìn cánh cửa đóng kín sau lưng cô, rồi nhìn lại Kiều Ngôn ăn mặc phong phanh đứng giữa hành lang. Giây lát sau anh mới hiểu ra, khóe môi nhếch cong.
Anh rút một tấm thẻ từ trong túi, kẹp giữa hai ngón tay, thản nhiên nói: "Ở đây."
Bình thường chỉ thấy lão Vương mang thùng dụng cụ mở khóa, chưa từng thấy cầm chiếc thẻ nào. Kiều Ngôn nghi ngờ chằm chằm nhìn anh giây lát, cuối cùng rút tay lại.
Phó Lương đi lướt qua cô, bước lên hai bậc thang cuối, đến cửa căn 601.
Kiều Ngôn nghiêng người, lười biếng tựa vào tường hành lang, nhàn nhã hút thuốc, thỉnh thoảng lại liếc sang Phó Lương đang mở khóa.
Anh đưa lưng về phía cô, không thấy rõ thao tác, nhưng Kiều Ngôn cũng không có hứng thú tìm hiểu.
Chưa đến mười giây, cánh cửa đã mở hé một khe nhỏ. Cô khom người nhặt túi lên, đồng thời dụi điếu thuốc ném vào thùng rác, đi lên bậc thang.
Phó Lương vừa quay người lại đã thấy Kiều Ngôn đi đến đứng cạnh mình.
"Cảm ơn." Cô vừa nói vừa rút một tờ tiền đỏ đưa cho anh.
Phó Lương không nhận mà nhét tấm card vào tay cô, nói với giọng xa cách: "Đây là danh thiếp công ty tôi, muốn gửi hàng gì có thể gọi đến số điện thoại này, hân hạnh được đón tiếp."
Kiều Ngôn trố mắt. Mượn ánh sáng mờ mờ nơi hành lang, cô thấy rõ hàng chữ đỏ tươi to đùng trên tấm thiếp: CHUYỂN PHÁT SIÊU TỐC.
Lúc này, Phó Lương lấy một chùm chìa khóa ra, quay người đi về phía căn hộ 602, mở cửa.
Kiều Ngôn sửng sốt, đến tận khi cánh cửa đóng lại, cô mới hoàn hồn. Liếc nhìn tấm danh thiếp trong tay, cô mơn trớn chốc lát rồi cất tiếng cười khẽ khàng, không biết đang cười ai.
- Mới đến hả?
- Ừ.
Hóa ra là ý này.