Đưa Nước Việt Vươn Tầm Thế Giới (Tổng Giám Đốc Siêu Cấp)

nguy kịch "2 năm trước"


trước sau


Dương tuấn vũ thấy tên này đánh đấm cũng tạm ổn, nhưng cũng chẳng có thời gian mà nói câu gì. sau khi tên cuối cùng nằm quằn quại dưới đất, hai người lấy vân tay của một tên mở cổng, sau đó chạy nhanh tới nơi vừa nãy phát ra tiếng kêu khóc.

Khi hai người chạy đến nơi, diệp minh châu đang bị người bố cầm thú cầm dây mây đánh lên người, mỗi nhát đánh làm tim dương tuấn vũ nhỏ máu, hắn thấy cô không chịu tránh đi, chỉ biết ôm người mẹ nằm trong vũng máu khóc lớn.

Dương tuấn vũ như phát điên, hắn lao tới túm chặt cái dây mây đang chuẩn bị quật lên người minh châu, sau đó hét lên:
- ông là đồ cầm thú, nếu ông dám đánh một cái nữa tôi sẽ cho ông chết.

Mắt dương tuấn vũ đỏ lên, hắn quát thẳng vào mặt diệp khang.

Diệp khang cũng đã nhìn thấy có hai người lạ mặt chạy tới, nhưng ông ta vẫn còn đang say sưa hưởng thụ cảnh máu me này. ông ta đang đánh rất sướng tay, đột nhiên lại bị quát vào mặt như vậy, ông ta điên lên nói:
- mày là thằng nào? biết đây là đâu không mà dám ở đây nói lung tung. có tin tao cho cả nhà mày chết không?

- tôi là ai không cần ông phải biết, nhưng ông dám động đến hai mẹ con cô ấy thêm một lần nữa thì tôi sẽ cho ông sống không bằng chết. cút.

Chữ “cút” này dương tuấn vũ bùng lên uy áp đáng sợ. diệp khang đang say máu cũng phải tỉnh táo lại, ông ta chỉ chỉ tay vào mặt dương tuấn vũ nói :

- tốt, tốt, tốt. thằng nhãi, mày sẽ biết cái giá của những gì mày nói rất đắt.
Diệp khang vứt cái roi mây xuống đất, sau đó nện lên sàn gỗ những bước chân “cộp cộp” bỏ đi.
Dương tuấn vũ giờ này chẳng còn để ý đến hậu quả gì. hắn nhanh chóng lắc lắc vai diệp minh châu nói:
- em sao rồi? tỉnh lại đi. đừng khóc nữa. anh đến đây rồi. xin lỗi, anh tới muộn.

Diệp minh châu đang cúi gằm mặt xuống đầu mẹ cô mà khóc, thì nghe thấy có người gọi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thần. cô không nói gì, chỉ có nước mắt chảy dài không dứt.

Dương tuấn vũ thấy ánh mắt vô hồn đó, lồng ngực hắn đau đớn, hắn biết cô không nói gì giờ này được nữa rồi. chợt nhớ ra bên cạnh có mạnh hùng, hắn ra lệnh:

- nhanh, giúp tôi dìu cô ấy ra xe.

Dương tuấn vũ rất nhanh chóng bế mẹ cô đã ngất lên khỏi mặt đất, hắn nhìn thấy bà đã chảy rất nhiều máu, không biết đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi. chợt thấy bên cạnh có cây gậy bóng chày đã dính đầy máu, hắn chửi lớn “đồ khốn kiếp”, sau đó ôm mẹ cô chạy vọt ra xe.

Mạnh hùng rất nhanh dìu diệp minh châu đi, nhưng thấy cô chỉ đứng ngẩn ra không chịu đi, hắn cắn răng đánh cô bất tỉnh sau đó bế ra xe.

Dương tuấn vũ thấy hắn đánh ngất diệp minh châu thì gật đầu tỏ ý không sao, giờ này không còn cách nào khác. mẹ cô đang nguy kịch rồi, hắn không thể để cô lại đây được.

Mạnh dũng đưa diệp minh châu ra ghế sau, sau đó mau chóng chạy nhanh tới bệnh viện đông kinh.

Dương tuấn vũ kiểm tra sơ bộ tình hình của mẹ minh châu, hắn rất muốn chửi tục, tình trạng của cô đã rất nguy kịch rồi, đồng tử đã bắt đầu giãn, nhịp thở đã rối loạn, đã vậy lại mất rất nhiều máu. hắn không có thuốc cầm máu. nhìn vũng máu lớn trong nhà, sau đó lên xe mới một chút máu đã thấm ướt cả ga ghế ngồi, lần đầu tiên hắn cảm thấy rất vô dụng.

Dương tuấn vũ rất lo lắng, hắn không biết nếu mẹ cô gặp chuyện gì thì diệp minh châu sẽ bị đả kích thế nào. nhìn cô gái nhỏ sau lưng, trên chiếc cổ trắng có đầy vết roi đánh, chiếc váy đã thấm đầy máu sau lưng, hắn đau xót, nước mắt rơi xuống, con tim như bị chém ngàn mảnh. hắn vuốt ve má cô, càng yêu thương cô hắn lại càng căm thì tên cha không bằng cầm thú đó.

Đến viện, dương tuấn vũ bế ngay mẹ cô chạy vào khoa cấp cứu, hắn cố gắng để đầu cô ít bị di động nhất, vì rất sợ làm chấn thương thêm vùng đầu. đặt cô vào cáng bệnh nhân, lan ngọc thấy hắn cũng không còn bất ngờ gì nữa, cô rất nhanh đánh giá bệnh nhân. khám lâm sàng xong, cô cho bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính cấp cứu, khi nhìn kết quả ngay trên máy tính, cô chẳng kịp đợi phim in ra đã hô mọi người đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.

Dương tuấn vũ cũng có kiến thức về quân y, hắn nhìn phim cũng biết là tình trạng xuất huyết não rất nghiêm trọng, huyết áp vừa nâng lên lại tụt, dự tính là đang có tình trạng xuất huyết dưới màng cứng do chấn thương. không đợi được nữa, bắt buộc phải mổ gấp.

Lan ngọc đẩy bệnh nhân vào, sau đó có y tá rất nhanh đi ra gặp dương tuấn vũ nói:
- hiện nay tình hình bệnh nhân rất nguy hiểm, tình trạng huyết áp không ổn định do mất nhiều máu, bệnh viện chúng tôi hiện đã hết máu nhóm a và o nên cần máu của một trong hai nhóm này gấp. nếu anh là người nhà bệnh nhân thì mau làm xét nghiệm máu để lấy máu cứu bệnh nhân.

- được. tôi nhóm máu a, mau đi thôi.

Sau khi lấy máu xong, hắn ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu. diệp minh châu cũng được bác sĩ khám, cô ngoài vết thương ngoài da thì không có gì nguy hiểm, nhưng hắn biết tâm trạng cô đã bị tổn thương rất lớn.

Khi tỉnh lại, diệp minh châu vội vàng ngồi dậy, sau đó hất chăn chạy xuống giường, mặc kệ tay vẫn đang chọc kim truyền dịch, miệng cứ liên tục gọi:
- mẹ, mẹ.. mẹ ơi.. mẹ đâu rồi…

Dương tuấn vũ thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến, hắn ôm cô vào lòng nói:
- mẹ sẽ không sao đâu, bác sĩ đang giúp mẹ chữa bệnh rồi. em đừng xúc động, ngồi xuống, ngồi xuống đi.

Diệp minh châu được hắn ôm lại thì cũng không nói nữa, nước mắt cứ chảy ra, đôi mắt cũng không còn linh hoạt như thường ngày. một lúc sau, cô ngơ ngẩn nói:
- mẹ không sao chứ? tuấn vũ, mẹ em sẽ không sao đúng không?

- ừm, mẹ sẽ tốt lên thôi. ngoan nào, đừng khóc nữa. có anh ở đây rồi.

- ừm, mẹ em rất thương em, chắc chắn mẹ sẽ không sao hết.

Diệp minh châu đã quá mệt mỏi rồi, cô chỉ tỉnh lại một chút sau đó thiếp đi trong khi vẫn còn đang khóc.

Dương tuấn vũ đỡ cô trở lại giường, cẩn thận không động vào vết thương sau lưng cô. hắn ngồi cạnh, nắm đấm đã nắm lại trắng bệch.

Khoảng 30 phút sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, dương tuấn vũ nhẹ nhàng rời khỏi tránh làm diệp minh châu thức giấc. thấy chị lan ngọc đi ra hắn hỏi:
- tình trạng cô ấy thế nào rồi chị?

- tình trạng bệnh nhân rất khó nói trước, nếu qua đêm nay bệnh nhân tỉnh lại thì tốt. nếu không tỉnh lại thì rất có thể sẽ thành người thực vật.

-

người thực vật? không đến nỗi nặng như vậy chứ.


Dương tuấn vũ sợ hãi, hắn biết tình trạng của mẹ minh châu khá nặng, nhưng không nghĩ lại xấu như vậy.

- đúng vậy, bệnh nhân đã bị chấn thương nặng, đồng thời lại thiếu máu não trong thời gian dài do chảy nhiều máu. tỉnh lại hay không là phải phụ thuộc vào bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức. rất tiếc phải nói với cậu như vậy.

- cảm ơn chị. tôi hiểu rồi.

- bạn gái cậu…

- tôi sẽ cố gắng giải thích cho cô ấy.

- tốt nhất cậu hãy để cho cô ấy lấy lại tinh thần một chút, chắc chắn cô ấy đã chịu nhiều lần đả kích rồi, nhưng có lẽ đây sẽ là lần làm cô ấy khó chấp nhận. cậu là người mà cô ấy yêu, cậu cần phải cố gắng giúp đỡ.

- tôi biết.

Dương tuấn vũ thở dài, hắn là người ngoài cũng đã thấy bị đả kích rất lớn rồi. chưa kể có lẽ tên khốn kia vì biết cô ấy yêu mình mà làm ra những hành vi cầm thú như vậy. hắn nhất định sẽ cho ông ta phải trả giá đắt.



Đến nửa đêm, diệp minh châu gặp ác mộng tỉnh lại, thấy cô khi ngủ còn khóc gọi mẹ, hắn chỉ biết bên cạnh nắm lấy tay cô. minh châu tỉnh lại, mắt đã có chút tỉnh táo, cô nhìn quanh thấy đây là bệnh viện, cô chợt nhớ mẹ mình đang còn phẫu thuật. nhìn sang bên cạnh, thấy dương tuấn vũ vẫn đang cầm tay cô, mỉm cười nhẹ nhàng, cô nghe hắn nói:
- em gặp ác mộng à? uống chút nước ấm đi.

Diệp minh châu đón lấy cốc nước, cô uống một ngụm, nuốt xuống thấy họng mình đau rát, cô cố gắng phát ra những tiếng khàn khàn nói:
- mẹ em đâu? mẹ em làm xong phẫu thuật rồi chứ? bà tỉnh lại chưa anh?

- mẹ em làm xong phẫu thuật rồi. bây giờ mẹ đang ở phòng hậu phẫu. giờ này mẹ cũng ngủ rồi, em đừng lo.

- vậy ạ, mẹ không sao là tốt rồi, em sợ lắm, trong mơ, em thấy mẹ bỏ em mà đi rồi. huhu..

- ngoan, mẹ sẽ ở lại với chúng ta mà. mẹ còn phải nhìn thấy em lấy chồng này, mặc váy cưới xinh đẹp này, rồi sau này còn sinh cho mẹ mấy đứa cháu đáng yêu nữa.

- anh toàn nói linh tinh thôi. ai thèm cưới anh chứ.
Diệp minh châu cười yếu ớt, cô vừa cố nói, vừa nhăn nhó.

- em đau lắm không? ài, anh hỏi thật ngốc, chắc chắn là rất đau rồi. nào, quay lưng anh thổi cho đỡ đau.

Diệp minh châu khẽ nhúc nhích, đúng là sau lưng và cổ cô rất đau rát, cô vừa quay lại vừa nhăn cái mũi nhỏ.
- thôi, em ngồi yên nha, anh sẽ giúp em.

Dương tuấn vũ đi vòng qua bên kia, sau đó thổi thổi qua lớp áo.

- có thấy đỡ chút nào không em?

- ừm, dễ chịu lắm.

- vậy là tốt rồi, em cứ chợp mắt đi, anh giúp em thổi.

- vâng, anh cũng nghỉ đi, đêm xuống có sương lạnh lắm.


- ứm, em yên tâm, đợi em ngủ rồi anh cũng ngủ.



Khi diệp minh châu còn đang ngủ say, dương tuấn vũ nhẹ nhàng rời khỏi, hắn đi qua xem tình hình mẹ cô thế nào rồi.

Ngồi bên giường bệnh của người phụ nữ trung tuổi trước mắt, gương mặt xinh đẹp này có rất nhiều nét di truyền cho minh châu. hắn thấy cô nằm im, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, xung quanh là rất nhiều loại máy móc, miệng cô vẫn ngậm máy thở. qua một đêm cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Dương tuấn vũ rất không tin tưởng, một người vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng trước mắt, lại là người thực vật, đến cả việc thở cũng phải nhờ máy hỗ trợ.

Dương tuấn vũ trong đêm đã gọi cho vũ tuấn phong, anh ta đã bắt chuyến xe đi ngay trong đêm, có lẽ bây giờ cũng đã tới nơi rồi. hắn vừa nghĩ đến đó, vũ tuấn phong đã chạy gấp vào, mồm vẫn còn thở dốc có lẽ vì chạy quá gấp. hắn cố hít lấy vài hơi, sau đó đeo khẩu trang, mặc đồ đã khử khuẩn vào phòng.

Vũ tuấn phong gật đầu với hắn sau đó nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh nhân. sau khi kết hợp lâm sàng, đánh giá phản xạ, kiểm tra các thông số hiển thị trên máy, hắn hất hất đầu về phía ngoài cửa, sau đó đi ra ngoài.

Dương tuấn vũ cũng hiểu, hắn đi theo sau.

Dương tuấn vũ đi ra ngoài ban công, hắn đợi vũ tuấn phong nói.

Vũ tuấn phong thở dài, hắn lắc đầu:
- tôi đã nghe cô tôi nói rồi, hôm nay lại đến khám, đánh giá tổng quan thì đúng là mẹ bạn gái anh … phải sống thực vật.

Dương tuấn vũ nghe đến đây thì chút hy vọng còn sót lại cũng tan vỡ. hai tay hắn ôm đầu, lưng tựa vào lan can.

Hai người cũng không phải nói gì nữa, cũng chẳng cần xin bác sĩ cố gắng hay gì cả. hắn đã nghe ra vũ tuấn phong cũng không còn cách nào khác rồi. nếu không anh ta sẽ nói là nên đi đâu, tìm cái gì thì có khả năng chữa khỏi.

- vậy chẳng lẽ cô ấy cứ phải thở máy cả đời như vậy?

- tình trạng hô hấp của cô ấy đã ổn định hơn sau phẫu thuật, nếu tiến triển tốt hơn thì sẽ không phải thở máy, chỉ cần thở oxy hỗ trợ.

- được rồi, vất vả cho anh phải cả đêm chạy đến. tôi sẽ lo tiếp phần còn lại.

- cậu nên cố gắng an ủi cô ấy một chút.

- tôi biết. cảm ơn anh. tôi đi trước.

Dương tuấn vũ hơi thất thần, hắn đang vô cùng rối. không biết sẽ phải nói với minh châu như thế nào nữa.

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện