P/s: cảm ơn bạn quangloc8388 tặng 5,000 đậu
Và bạn [email protected] đề cử 6 nguyệt phiếu cho truyện nhé.
.......
Sau màn ca hát là đến chương trình chính, lễ cưới bắt đầu.
Sau khi dẫn hai chú rể đẹp trai tuấn tú bước ra lễ đường, thì họ đứng đợi cô dâu đi ra. khoảng khắc thiêng liêng ấy cuối cùng cũng đến. khi hai cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười hiện lên trôi đôi môi đỏ thắm, đôi mắt long lanh cùng hàng mi cong dài làm hai cô như hai chị em thần tiên lạc trên trời xuống nhân gian.
Vũ tuấn phong và trần bằng ngẩn người ra, sau đó không hẹn mà cùng che miệng cố kìm nén cảm xúc hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. nước mắt đàn ông rất ít khi rơi, và hôm nay nó đã rơi xuống khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. hôm nay họ đã tìm thấy một nửa trái tim của mình rồi.
Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng hai người. đông nghi và tiểu di cũng ôm chầm lấy cha mẹ mình, cô con gái nhỏ sống bao nhiêu năm cùng gia đình, bây giờ phải rời xa cha mẹ đến ở cùng chồng rồi. bao nhiêu nỗi niềm hạnh phúc vui buồn lẫn lộn đan xen.
Tiểu di thì còn đỡ, mẹ cô còn có cha và anh trai chăm sóc. đông nghi thì chỉ có một mình mẹ, cha cô thì không khác gì tên khốn. hôm nay ngày cưới, ngày hạnh phúc nhất đời mình cô cũng không muốn ông ta xuất hiện.
Vũ tuấn phong như cảm nhận được suy nghĩ của đông nghi, anh đến bên cô, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, rồi nói với mẹ của đông nghi:
- mẹ. mong mẹ về ở với chúng con được không ạ?
Đông nghi nghe chồng mình nói vậy thì khóc hu hu, cô nắm chặt tay mẹ mình không rời.
Mẹ cô cười nghẹn ngào nói:
- mẹ biết hai đứa rất lo cho mẹ, nhưng vợ chồng mới cưới cần có không gian riêng tư mà. mẹ ở nhà vẫn rất tốt. hai con yên tâm.
Vũ tuấn phong lắc đầu nói:
- cha mẹ cũng rất ít khi ở nhà với con, vì vậy nhiều khi con rất muốn có người thân bên cạnh. mẹ dọn đến với chúng con đi, chỉ có như vậy vợ chồng con mới thật hạnh phúc.
- mẹ..
- mẹ.. mẹ nghe lời anh tuấn phong đi. con thật không yên tâm khi mẹ ở một mình đâu. huhu.
Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng mẹ đông nghi cũng đành nhận lời. chỉ đến lúc đó nụ cười mới lại xuất hiện trên gương mặt cô gái nhỏ này.
Vũ tuấn phong ôm cô đi lên trên bục làm lễ cưới.
Hôm nay hai cô dâu đều vô cùng xinh đẹp, dương tuấn vũ cũng cảm thán hai tên số đỏ này lấy được người vợ như thế thì nửa đời còn lại cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi.
Hắn quay sang nhìn vân tú thấy cô thầm ao ước thì lòng cũng trăm mối tơ vò. hắn nợ tình không ít, sau này không biết sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào.
Triệu cơ lại lên tiếng gợi ý. cô gái này càng ngày càng xấu xa rồi:
- anh cứ bắt hết bọn họ lên đảo rồi cười cả thể, không phải sẽ cưới được nhiều người sao?
- em… anh có nói là muốn cưới nhiều vợ bao giờ?
- em còn lạ gì cái thói háo sắc của anh. anh mà chịu lấy một người em là con cún.
- được rồi. tạm thời chưa nói chuyện này. anh còn xem đám cưới em đừng làm phiền.
Dương tuấn vũ nói vậy nhưng trong đầu lại nghĩ một kiểu.
Vân tú không biết tên này đang nghĩ xấu xa cái gì, cô cảm động sụt sịt rồi đôi mắt phiếm hồng
Ngập nước nhìn sang dương tuấn vũ.
Dương tuấn vũ nhìn sâu vào đôi mắt đầy tình cảm đấy, hắn nắm lấy bàn tay cô, cùng im lặng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng trao nhẫn cưới.
Sau màn trao nhẫn cưới cùng một loạt tràng pháo tay vang lên là màn hai cặp đôi cầm tay cùng rót rượu lên hai trái tim do các chiếc ly xếp thành. tiếp đến là cùng nhau cắt chiếc bánh cưới rất lớn này.
Đợi mãi rồi cũng đến màn hai cô dâu ném bó hoa cho những người khách tham dự, người xưa cho rằng nếu ai đỡ được bó hoa thì sẽ sớm có đám cưới với người mình yêu.
Bó hoa của đông nghi thì có một cô gái khá đáng yêu bắt được, còn bó hoa của tiểu di thì … thế quái nào lại rơi vào tay hắn. rõ là hắn đứng một góc rồi mà. hơn nữa cái màn này là để các chị em gái bắt chứ. hắn cầm bó hoa mà mặt thộn ra không biết phải làm thế nào.
Vân tú cười khúc khích đến cầm lấy bó hoa chữa ngượng cho hắn.
Mọi người ngồi vào bàn tiệc, dương cả nhà dương tuấn vũ và vân tú ngồi cùng với nhau. ngoài ra còn có vợ chồng lê khôi và cặp đôi lâm băng nữa.
Vậy là cái tập đoàn này có mấy giám đốc thì đều thành đôi thành lứa với nhau cả. ài. không biết là công ty kinh doanh hay nơi mai mối nữa. mọi người khi nhận ra sự trùng hợp này thì đều cười ha hả.
Khi hai cặp đôi đến mời rượu thì dương tuấn vũ cầm ly rượu vang đỏ lên chúc mừng, rồi nháy nháy mắt nói:
- sao nào, có hài lòngvới đám cưới do tôi chuẩn bị không?
Bốn người đều cười vui vẻ, trần bằng nói:
- tất nhiên là rất hài lòng rồi. chúng tôi hôm nay đúng là hai cặp đôi hạnh phúc nhất. cảm ơn chủ tịch rất nhiều.
Mọi người cụng ly, sau đó dương tuấn vũ lắc lắc hai chùm chìa khóa trong tay nói:
- tôi đã hứa có quà thật lớn chúc mừng hạnh phúc các anh chị rồi, bây giờ ai sẽ là người cầm quà đây?
Không hẹn mà cùng gặp, đông nghi và tiểu di nhanh tay mỗi người một chùm chìa khóa.
Dương tuấn vũ cười ha hả:
- sau này hai người nhớ phục vụ bà xã cho tốt đấy, đừng để đi uống cafe mà cũng phải xin tiền vợ.
Lâm tiểu di bĩu môi nói:
- tôi nghĩ sếp còn thảm hơn hai anh ấy nhiều.
Dương tuấn vũ hứng thú hỏi:
- cớ gì mà chị nói vậy?
- đơn giản thôi, vì sếp sẽ bị rất nhiều cô gái quản.
- sao ai cũng nghĩ tôi trăng hoa nhỉ? tôi là người rất chung thủy đấy.
- có quỷ mới tin.
Bốn người cùng đồng thanh nói.
Dương tuấn vũ trợn mắt, hắn thấy mình vừa lỗ nặng. vừa mất tiền mua quà lại còn bị mắng.
Tiểu di hấp háy mắt hỏi:
- boss tặng tôi chìa khóa gì đấy?
- không phải là tặng chị mà là tặng cả hai người.
- ừm, là tặng vợ chồng chúng tôi cái gì đó, tôi thấy nhiều chài khóa vậy, không biết là những cái gì.
Hắn chưa kịp nói thì vân tú đã đưa đôi tay nhỏ khoác vào tay hắn, rồi cười nói:
- mấy người đúng là rất có lộc đấy. lần này boss xuất huyết không ít đâu. cũng không làm mọi
Người tò mò nữa. mấy người nhìn thấy có 3 chiếc chìa khóa đúng không? hai chiếc là chìa khóa xe bentley t1 mà đã đến đón hai người. có cả hình và tên trên xe luôn nhé. làm đúng theo sở thích của bốn người đó.
Còn một chiếc chìa khóa nữa là căn hộ 500m2 ở tầng 19, tầng gần cao nhất của khách sạn bãi cát bạc. hai phòng này đã được cậu ấy cho người trang trí lại và sắm toàn bộ nội thất tốt nhất cho mấy người rồi đó. lát nữa lên nhận