P/s: rất cảm ơn bạn [email protected] đã tặng 20,000 đậu và bạn [email protected] đã tặng 7,777 đậu cho truyện.
Hôm nay các anh chị em đạo hữu thông cảm nhé. tác chỉ lên được 1c. hôm nay đi họp bang 2 ngày 1 đêm. tối chủ nhật vẫn up chương bình thường. tuần sau có mấy buổi nghỉ, các bạn buff đậu tác hứa sẽ bù đủ cho anh em sau nhé.
Rất xin lỗi mọi người.
Chúc anh em hai ngày cuối tuần vui vẻ.
..............
Hạ phá quân bật dậy như con tôm phải chảo dầu, hắn lắc lắc vai dương tuấn vũ:
- cậu định đi đâu mà cần phải bảo lưu? nghỉ 1-2 tháng cũng không vấn đề gì mà? học lại một năm tốn thời gian lắm.
Dương tuấn vũ gỡ tay tay hắn ra, vỗ vỗ vai nói:
- cũng là bất đắc dĩ thôi, nhưng mà các cậu tin tôi đi, từ xưa đến nay mấy người đã thấy tôi làm gì phải chịu thiệt chưa? một năm chậm lại này tôi sẽ làm được nhiều thứ. nó vừa là thiệt thòi cũng là cơ hội lớn.
Thấy hắn không chịu nói là đi đâu mà chỉ trả lời như vậy thì cả lũ cũng chẳng biết nói thế nào. bầu không khí đang vui vẻ bởi vì câu nói của hắn mà trầm xuống, ai cũng cảm thấy thức ăn chẳng còn chút gì thơm ngon nữa.
Dương tuấn vũ thấy mọi người mặt ai nấy đều ỉu xìu thì cũng thở dài, hắn đâu có muốn thế.
Trong lúc khó khăn, mai tuyết yên vẫn chứng tỏ mình là người đáng tin cậy nhất ở bên hắn, cô nói:
- mọi người đừng than ngắn thở dài nữa, dù sao mọi chuyện anh ấy cũng đã quyết định xong rồi, chúng ta là bạn thì nên chúc anh ấy thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về.
Nghe tuyết yên nói vậy thì ai cũng đành gật đầu bất đắc dĩ, người ta đã quyết đi xa, bởi vì coi bọn họ là bạn nên mới thành tâm mời bữa cơm hôm nay, chỉ như thế thôi mọi người cũng đã nhận phần tình cảm này rồi.
Sau câu nói của mai tuyết yên, tâm trạng bữa tiệc đã được cải thiện hơn đôi chút, lần lượt là những lời chúc may mắn cùng thành công được gửi đến dương tuấn vũ. không dừng lại ở đó, ba tên cùng phòng đều nhất quyết muốn uống một bữa say quên trời đất để tiễn biệt hắn, không thể không nói, đây chính là tâm lý vặn vẹo được sinh ra sau khi xem những bộ phim kiếm hiệp cổ trang trung quốc a.
Buổi tiệc định diễn ra ngắn ngủi nhưng vì lũ con trai uống rượu bét nhè nên kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. chén chú chén anh, chén qua chén lại, uống rượu vang nhạt như nước ốc thì tất cả đều đổi qua chivas 38 nặng 40 độ, "chivas 38 là 38 năm, giá mỗi chai 8,5 triệu đồng /chai", cứ tưởng chỉ sau 1 chai là củ lũ nằm nhưng bọn sâu rượu này một lúc húc hết 6 chai. đứa nào đứa đấy đều say liểng xiểng.
Mắt kính – hồ tôn sách nằm im thin thít trên bàn, chu phúc vinh nằm há hốc mồm tựa lưng về sau ghế, hạ phá quân mắt nhắm tịt nhưng mồm vẫn còn liên tục “cạn chén”.
Mấy cô gái cũng rất bất đắc dĩ, mới đầu thì không tán thành nhưng sau đó uống vài chén thì cũng lâng lâng, thế là cả lũ cũng chiến.
Rượu nặng, chỉ sau 6-8 chén, lần lượt các cô đều mặt mũi đỏ hồng xinh đẹp, ai nấy đều gục.
Dương tuấn vũ thể chất đã biến đổi rất lớn nhưng hắn cũng chưa bao giờ uống nhiều rượu đến thế, đầu óc cũng chếch choáng, đi cũng có chút xiêu vẹo rồi.
Mai tuyết yên luôn rất lý trí, cô rất muốn uống nhưng nhìn cả lũ liên tục cạn chén như vậy thì cô đành phải sắm vai người tỉnh, nếu không thì ai đưa họ về.
Nhìn thấy anh mình bước đi loạng choạng, cô chạy ra đỡ:
- anh còn đi được chứ?
Dương tuấn vũ uống rượu mặt không đổi sắc, hắn nhìn em gái đỡ bên cạnh, chẳng hiểu sao lại thấy cô hôm nay đã đẹp càng xinh đẹp, như ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ bé xinh xắn.
Mai tuyết yên đang loay hoay tìm cách đỡ hắn thì giật mình, đầu óc cô nhanh nhạy là thế nhưng hiện tại như trống rỗng. tuy vậy, chỉ qua một thoáng cô đã tỉnh lại, sợ hãi, hốt hoảng, lo sợ … tất cả đã làm cô hỗn loạn.
Dương tuấn vũ đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào thì bỗng “bốp”, một cái tát tuy không mạnh nhưng cũng đủ đánh thức phần lý trí trong hắn. lúc hắn mở mắt ra thì cô gái bên cạnh vừa đỡ hắn đã chạy mất chỉ còn lại bóng lưng, dù không nhìn thấy phía trước, hắn vẫn nhận ra: cô đang che miệng khóc.
Dương tuấn vũ rất hối hận, hắt vả liên tục mấy cái vào mặt mình, hai bên má bỏng rát nhưng hắn chẳng để ý. định chạy đuổi theo cô nhưng nhìn sang bên cạnh thấy lũ bạn đang nheo nhóc nằm vật vã ra bàn thì hắn không thể đi được.
Vừa cầm điện thoại gọi cho tuyết yên, vừa ấn chuông gọi phục vụ vào thanh toán, nhưng phục vụ đã nhận tiền xong mà điện thoại hắn gọi cả hơn hai mươi cuộc cũng chẳng có dấu hiệu người bên kia sẽ nhấc máy.
Hắn đành nhờ lau theo dõi vị trí của cô để đề phòng bất trắc, sau đấy gọi 3 cái taxi ném hết lũ bạn lên rồi chạy đi tìm em gái.
Mai tuyết yên mặc kệ trời đã tối, đèn đã lên, cô cứ cắm đầu mà chạy, chẳng biết qua bao lâu, đôi chân đã đau nhức, cô đành dừng lại bên lề đường, tựa lưng vào một chiếc cột đèn.
Nước mắt cô chảy ướt hết hai gò má xinh đẹp, mái tóc vì chạy gió lùa làm rối đi, không ít những sợi tóc mái, tóc mai dính nước mắt tụm lại một chỗ, nhưng vẫn không giấu đi được nét xinh đẹp của cô.
Tuy vậy, hiện giờ trong lòng cô đang rất sợ hãi, rất xấu hổ cùng cảm giác tội lỗi ngập tràn. “dương
Tuấn vũ là anh trai mình” là câu nói mà cô cứ lẩm nhẩm trong đầu không ít ngày tháng lúc trước.
Cô biết hai anh em họ không cùng huyết thống cũng chẳng cùng cha cùng mẹ nhưng họ đã sống cùng nhau từ bé, tình cảm anh em của họ đôi lúc còn lớn hơn cả tình thân bình thường.
Mới lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ đây là do anh trai cô rất tốt, đặc biệt là mấy năm gần đây, mọi thứ tốt đẹp anh đều giành cho cô, cô rất cảm động. nhưng trong suy nghĩ của tuyết yên, cô luôn cho nó là tình cảm