Kéo lên kéo xuống chẳng thấy có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn gì của hắn, cô tức giận đang định ném cả điện thoại đi thì chút tâm trí thanh tỉnh cuối cùng đã ngăn cô lại.
Nhìn góc điện thoại bị rơi móp khi trước, cô nhẹ vuốt vuốt lên đấy, miệng lầm bẩm:
- anh trai ngốc, em có bắt anh chịu tránh nhiệm hay gì đâu mà anh trốn lâu vậy. có biết mọi người trong nhà ai cũng đang ngày đêm lo lắng cho anh không? nếu anh còn lương tâm thì xin hãy gọi cho em, hoặc ba mẹ một tiếng cho hai người đỡ trông mong. ừm, còn cả chị tú tú nữa, chị ấy ngày càng xinh đẹp, cuốn hút như vậy mà anh không quan tâm thì lúc về mất đừng có trách.
Hứ. anh đúng là tên đại ngốc. nếu là em thì em đã không vào quân đội mà sẽ bắt cóc chị ấy ra nước ngoài sống vài năm, tới khi gạo nấu thành cơm, có trâu có nghé rồi thì còn ai nói được gì nữa?
Nhưng mai tuyết yên đâu có ngốc, cô biết việc anh trai vào đó liều mạng đâu chỉ có vì chị vân tú, chắc chắn anh ấy còn có mục đích khác nữa. nếu không một người tài giỏi, luôn biết suy trước,
Tính sau như anh ấy sao lại ngây thơ tới đó để bị người ta sai khiến?
Nhưng cô cũng không nói suy đoán này của mình ra, bởi vì nếu cô nói thì chắc gì chị tú tú đã nghĩ như vậy, liệu biết người yêu mình không chỉ ra đi tìm cách cứu mình mà còn có suy tính riêng thì liệu chị ấy có cảm thấy đau khổ không? cô đã chẳng giúp được gì thì không nên gây ra sự hoang mang cho người khác bởi những suy đoán của mình.
Thở dài một hơi, đang định đứng dậy mặc đồ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông:
- alo, chị hà linh ạ.
- có chuyện lớn rồi em. ài, chị đã biết ngay mọi thứ đâu có dễ nuốt như vậy.
Mai tuyết yên trở lại bộ dạng nghiêm túc, cô nói:
- chị nói rõ đi.
- chị tưởng em cũng biết rồi?
- chuyện gì? em vừa đi tắm nên không vào mạng. chẳng lẽ là chuyện của kiến hoa?
- đúng như em đã đoán, trendy không để chúng ta dễ dàng sử dụng cậu ấy.
Mai tuyết yên nhíu mày, đi về phía laptop, khỏi động lên, cô hỏi:
- chuyện tồi tệ tới mức nào?
- rất tồi tệ. tên máu lạnh đình tùng đúng là kẻ giỏi hãm hại người khác. từ việc họ bất lực giữ kiến hoa, chỉ sau một cuộc họp báo, hắn đã đổi trắng thay đen nói chúng ta dùng thủ đoạn “ngầm” để lôi kéo người của hắn về.
Chưa hết, mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng, không ăn được thì đạp đổ, hắn không níu kéo được kiến hoa thì ngay lập tức gán cho cậu ta cái mác kẻ vô tình vô nghĩa, tên phản bội, khiến những kẻ lúc trước điên đảo thần hồn vì nam thần thì này chuyển sang làm người điên cuồng chửi bới, hô hào tẩy chay.
Cũng may là ngay khi buổi họp báo bắt đầu chị đã bảo cậu ta khóa tài khoản visonet, facebook, instagram rồi, nếu không chỉ sợ lúc này anti-fan đã kéo sập cả ba kênh đó bằng nước miếng rồi.
Mai tuyết yên vừa mở chrome lên là ngay lập tức có một loạt bài báo giật tít “kẻ phản bội của giới
Giải trí”, “công ty thất đức” ... cô nói:
- như vậy tạm thời chúng ta không nên công bố bản hợp đồng này vội.
Hà linh vội hỏi:
- thế còn mv của em? nếu cứ cố gắng sản xuất thì chắc chắn khi đăng lên sẽ bị dislike, bị chửi bới thậm tệ. màn ra mắt của em không thể vì thứ này mà chết yểu được. thậm chí ...
- thậm chí còn bị gắn mác hồ ly tinh cướp nam thần của bọn họ chứ gì?
- ài, chị không định nói thế, nhưng chắc chắn những người khác sẽ nghĩ như vậy. xưa nay đẹp hơn người đã bị đám đông ghen ghét rồi, giờ lại thêm cái mác này thì hình ảnh “thần tiên hạ phàm”, “ngọc nữ” mà chị định xây dựng cho em sẽ hỏng bét hết.
Nhưng nhà kín thế nào vẫn sẽ lọt gió, chị sợ việc giấu không công bố kiến hoa là ngôi sao của chúng ta vẫn có nguy cơ bị bại lộ. tới khi đó, qua ngòi bút xuyên tạc của mấy tay nhà báo chuyên giật tít câu view, kiểu gì chúng cũng gán cho chúng ta cái tội cố gắng che giấu, hèn nhát, lừa dối khán giả. như thế hình tượng công ty sẽ càng thảm. đột nhiên chị nhận ra việc ký hợp đồng với vương tử cũng chẳng phải chuyện gì tốt.
Mai tuyết yên gập lại máy tính, cô thở dài:
- cây cao đón gió, trèo cao ngã đau mà chị. kiến hoa có thể nói đang đứng trên đỉnh cao danh vọng rồi, nên mọi động tác của anh ta đều có tai mắt dõi theo, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bại lộ, mà con người ai không phạm sai lầm, trước sau gì cũng sẽ bị tóm mà thôi.
Ở đời là vậy, nếu chị nghèo đói, thì chị có đi ăn cắp người ta vẫn xem là lẽ thường tình, phải chăng sẽ có vài người chửi rủa mấy câu rồi sau vài phút người ta đã ném chị qua sau đầu. ngược lại, nếu chị là minh tinh, là ngôi sao hàng đầu, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng khiến cả cộng đồng dậy sóng, chỉ trích thậm tệ. mà xử lý không ổn, hình tượng hào nhoáng bao năm xây dựng sẽ tan tành.
Nhưng vẫn quyết định làm vậy, anh ta chắc chắn không muốn trở thành một tên sao hết thời đâu, vì thế chắc chẳng bao lâu nữa hắn sẽ gọi cho chị. để xem tên này định giải quyết chuyện này ra sao rồi chị em mình tính tiếp.
Hà linh vỗ trán:
- thôi thì đành vậy.
- chị cố lên. chúng ta còn chưa có gì mà, nếu mất đi thì cũng không có nhiều tiếc nuối. chỉ có anh ta mới là người đau đầu nhất bây giờ.
...
Sau khi nghe xong điện thoại của hà