Vương bạch không hổ danh là kẻ xuất chúng, dù còn trẻ hơn ba người kia nhưng hắn đã được phong hàm thượng úy. xuất phát là một người lính thuộc quân chủng lục quân, hắn đã có thành tích rất tốt trong các cuộc thi đấu trong quân, kèm theo tính cách không sợ khó khăn, thậm chí còn hơi điên điên nên những việc người khác chần chừ thoái ý thì hắn đều tự giác nhận nhiệm vụ và được cán bộ lãnh đạo của quân chủng lục quân rất ưng ý.
Dương tuấn vũ thoáng nhìn về phía lão tướng chỉ huy lục quân ở trên hàng ghế đầu tiên sát khán đài, không khí để nhận thấy gương mặt vừa tự hào vừa tiếc nuối khi giờ đây lục quân lại thiếu đi một người dám xông pha.
Và không có gì phải chê trách, vị trí thứ 4 trên tổng số 2000 quân thiện chiến từ mọi binh đoàn trên cả nước, hắn đã đem lại đủ vinh dự và tự hào cho các người lính, các đàn anh, đàn em của lục quân rồi.
Vương bạch xúc động rơm rớm nước mắt cúi đầu nhận phong quân hàm trung tá, có lẽ hắn không thể nào ngờ được rằng mình lại may mắn được nhận quân hàm này sớm như vậy.
Ngẩng cao đầu nhìn quân hàm trên vai, hắn thẳng lưng giơ tay lên trán chào nghiêm trang về phía lão tướng lục quân bên dưới, đáp lại hắn là một cái mỉm cười hài lòng, chúc phúc. sau đó hắn quay sang đưa cho dương tuấn vũ một ánh mắt biết ơn, và nhiều hơn là tình cảm anh em đồng đội sẵn sàng kề vai sát cánh cùng nhau.
Cao việt dũng xếp vị trí thứ ba, đây chính là kẻ khiến dương tuấn vũ khá bất ngờ. tuy không chiến thắng được hắn trong cuộc đọ sức võ đài, nhưng một kẻ vốn là lính phòng không không quân, tức là sức mạnh lớn nhất của hắn nằm ở phi cơ chiến đấu, thế mà sức mạnh, kinh nghiệm tác chiến trên đất liền lại xuất sắc như vậy. hắn không có nguồn sức mạnh quái dị như âu chí quốc vậy mà có thể dùng chính sức mình vượt qua những người khác để giành được vị trí này quả là nhân tài hiếm có.
Và một lần nữa quân hàm lại là thứ phản ánh chính xác, một người lính nghiêm túc, quy củ nghiêm ngặt, luôn đứng thẳng tắp mắt nhìn về phía trước, mặc bộ đồ quân trang thẳng thớm như mới, cao khoảng 1m78, mặt vuông chữ điền, râu tóc cắt gọn gàng nghiêm chỉnh, đôi mắt sáng hữu thần, tuy còn trẻ chưa tới 25 tuổi nhưng đã toát lên được sự già dặn kinh nghiệm của một người lính đặc chủng.
Nếu không phải âu chí quốc và dương tuấn vũ là kẻ khác biệt thì có lẽ cuộc thi này hắn mới xứng đáng là người đứng đầu. tuy vậy, dù thua trận nhưng dương tuấn vũ lại không nhận ra sự suy sụp tinh thần hay buồn chán của hắn, thay vào đó là tinh thần cố gắng phấn đấu càng lên cao. đây chính là một người lính hiếm có của quân đội việt nam. nếu sau này hắn là người đứng trên đỉnh cao nhất của quân đội thì dương tuấn vũ cũng không coi là điều gì quá bất ngờ.
Một chiếc huy chương kèm theo quân hàm thượng tá được trao tặng đã phần nào chứng thực tất cả điều đó, tuổi trẻ tài cao.
Âu chí quốc cũng nhận được quân hàm thượng tá, hắn thì không cần phải bàn cãi nhiều. xuất thân là lính hải quân, hắn am hiểu chiến đấu trên biển là điều tất yếu, còn sức mạnh vượt trội trên đất liền thì là do cái nguồn năng lượng bí ẩn kia giúp đỡ. một kẻ điên như hắn rất khó có thể nói trước tương lai sẽ làm ra cái gì, giúp cho đất nước hay ngược lại khiến nó đối mặt với nguy cơ thảm họa?
Cuối cùng chỉ còn dương tuấn vũ một mình đứng trên bục trao giải, ai cũng rất tò mò xem hắn được phong chức tước gì.
Người trao giải bất ngờ lại thay đổi, và người này không quá xa lạ với dương tuấn vũ.
Từ xa thấy phong lão bước tới, dương tuấn vũ nhếch mép nở một nụ cười.
Hai người nghiêm túc chào nhau, sau đấy, phong lão từ bộ dạng nghiêm túc bỗng nở một nụ cười vui vẻ, ông ta thì thầm:
- thằng nhóc may nhé, lần này ta đã tốn không ít nước bọt nói tốt cho ngươi đấy.
Dương tuấn vũ đâu phải kẻ ngốc, tuy hắn hiểu phong lão đúng là đã tốn không ít công sức nhưng hắn rất hiểu nguyên nhân vì sao, nở nụ cười gian hắn nói:
- có phải mấy lão tìm được một số thứ hay ho từ cái cung điện ngầm đó không? tin tình báo của tôi không tồi chứ? nếu không một kẻ ngoài luồng như tôi làm gì có chuyện nhận được cấp bậc quân hàm này.
Phong lão hừ một tiếng:
- tên nhóc cậu có biết đôi khi nên giả vờ ngốc để lấy lòng người khác không hả?
Dương tuấn vũ nháy mắt:
- giữa tôi và ngài còn cần mấy cái tiểu tiết đấy sao? gos-1, ngài còn nhớ chứ?
Phong lão không hổ danh là lão cáo già, vừa nghe thấy gos-1 mắt đã sáng quắc lên như sao, ông ta cười ha hả vỗ vai hắn nói như chưa từng nghe thấy thứ vừa rồi:
- ha hả. chúc mừng cậu, vào quân đoàn mới nhớ cố gắng phục vụ, cống hiến cho đất nước nghe chưa?
Dương tuấn vũ cũng phản ứng rất nhanh, hắn đâu phải một diễn viên hạng xoàng, làm bộ dạng khiêm tốn thật thà nói:
- cảm ơn thủ trưởng đã tín nhiệm, tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Hơi khom người xuống để phong lão thoải mái treo lên quân huy lên.
Phong lão vui vẻ nhập mật mã vào chiếc hộp và mở nó ra.
Ngay khi chiếc hộp mở ra, dương tuấn vũ và triệu cơ trong đầu hắn lập tức giật mình. một cụm từ xuất hiện “đá năng lượng”.
Đúng vậy, không thể nhầm lẫn được. hình ảnh của nó nhìn có vẻ không khác gì nhiều so với những cái trước trao cho 9 thành viên kia, nhưng bản chất lại vô cùng khác nhau.
Phong lão vuốt râu cười khà khà:
- sao hả? ngay từ khi biết cậu có sức mạnh khác người tôi đã biết ngay phần thưởng của giải quán quân rất có sức hấp dẫn với cậu mà. nhưng tôi không nói, cũng chẳng phải vì giấu diếm điều gì mà chỉ sợ cậu bất chấp