Nghe đoạn đầu tiên còn tưởng hắn cảm thông với mình, nhưng nửa câu sau lại là giọng điệu chọc tức, trêu đùa. hạ minh nguyệt há miệng cắn vào cổ hắn:
- này thì trẻ con này.
- a aaa.. cô cầm tinh con chó à?
- sao nhóc biết. cho chừa cái thói ăn nói bỡn cợt.
Khi ngồi lại ghế của mình, cô mới chợt nhận ra khóe miệng tanh tanh, nhìn vào hình ảnh hai hàm răng vẫn còn in hằn trên đó, cô giật mình vội rút khăn tay ra giữ chặt lấy.
- xin lỗi.
Dương tuấn vũ nhe răng:
- ai cũng làm xong rồi xin lỗi như cô chắc tôi chết. cô đã tiêm chưa đấy?
- tiêm? tiêm gì?
Nhìn chiếc khăn màu trắng dần chuyển sang đỏ, cô lúng túng hỏi lại.
- tiêm phòng dại.
- chưa.
Buột miệng trả lời xong cô mới biết mình bị hớ, ném chiếc khăn vào mặt hắn, tay đấm túi bụi.
- a ... đồ khốn, chết đi.
Dương tuấn vũ mặc kệ cô muốn làm gì làm, còn mình thì cười ha hả khoái chí. “trên đường về nhàm chán lại gặp được bà chị không ra chị em không ra em này để trêu cũng vui.”
Đấm một lúc cũng mỏi tay, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển ngồi lại chỗ, nhìn vào vết thương đã ngừng chảy máu, lòng cũng bớt cảm giác tội lỗi, cô quay lại vấn đề chính:
- nói đi, phải như nào anh mới giúp ông nội tôi. tôi không tin cậu cho vay lại không lấy lãi.
Dương tuấn vũ vẫn bỡn cợt:
- thế cược cô vào làm lãi đi.
- tôi không đùa đâu.
- thật đấy, tôi đâu có đùa.
- nếu như thế thì còn lâu mới đủ.
- ồ, vậy sẽ thêm vài lần giúp đỡ nữa chắc là đủ.
- cậu có cố gắng cả đời cũng không được.
- biết đâu đấy. dương tuấn vũ tôi càng những thứ khó lại càng thích làm.
- bây giờ cậu có thể chữa ngay cho ông tôi được chứ? chắc khi nãy cậu đã nhìn lén rồi đúng không?
Cậu đừng chối, bởi vì việc ông tôi bị bệnh có thể nhiều người biết, nhưng bị bệnh như thế nào thì chỉ có vài ba người thân là rõ.
Một người khôn ngoan như cậu sẽ không nhận lời làm việc mình không biết chút nào, đã thế lại còn tự tin có thể chữa khỏi. tiếp đến là khi nãy cậu nói ông tôi bị bệnh kỳ quái, nếu không tận mắt nhìn thấy thì cùng lắm cậu chỉ biết là bệnh nặng sắp chết thôi, chứ sẽ không nói là kỳ quái được.
- đúng là không hổ danh gia tộc tình báo, suy đoán, phân tích và ghi nhớ mọi thứ rất cẩn thận.
- cảm ơn vì lời khen.
- thế chắc cô cũng đoán rằng ông mình bị người ta hạ độc chứ?
Hạ minh nguyệt đôi mắt lóe sáng nhưng chợt toát ra cảm giác vô cùng nguy hiểm:
- anh biết điều mình đang nói có ý nghĩa gì chứ?
Dương tuấn vũ vẫn tỉnh bơ như không hề biết chuyện gì, hắn vẫn từ tốn trả lời:
- tất nhiên. chỉ là tôi chưa biết ai hạ độc mà thôi. nhưng có thể khẳng định, người đó rất thân thiết
Hoặc ít nhất là thường xuyên tiếp xúc với hạ lão gia chủ. ngay cả bản thân cô, tôi cũng đã từng xếp vào diện tình nghi.
Hạ minh nguyệt nắm điểm mấu chốt:
- đã từng?
Hắn gật đầu:
- đúng vậy, là đã từng. bởi vì tôi nhận thấy được tình cảm rất sâu đậm trong con người cô đối với ông nội mình.
- cậu đừng quên rằng đôi khi người hãm hại lại chính là người thương yêu họ nhất.
- đúng là có chuyện đó, nhưng mà điều này lại không xảy ra đối với cô. bởi vì cô thiếu.
- thiếu?
- thiếu sự đau khổ.
- cậu nói thật buồn cười, chẳng lẽ tôi khóc và buồn không phải là đau khổ sao?
- đau khổ này không phải là vì thương, mà đau khổ này là sự dằn vặt xuất hiện khi mình làm sai
Trái điều gì đó với người thân yêu. cô không có dù chỉ là một chút.
- sao cậu dám chắc như vậy?
- trực giác.
- cái đó cũng tin được?
- sao không? trực giác tôi chưa bao giờ sai.
- thú vị lắm.
Hạ minh nguyệt nhếch môi cười, nói chuyện với tên này đúng là khó đoán, hắn có thể dẫn bạn tới đủ các cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, tức giận có,.. nhưng càng nói lại càng bị cuốn theo. ở kẻ này, ngôn ngữ cũng có thể lấy làm vũ khí, hạ minh nguyệt thầm nhắc nhở mình sau này cần chú ý hơn, đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa.
- nói như vậy chính là muốn cô liệt kê cho tôi số người tiếp xúc với hạ lão, đồng thời cũng đưa ra cái nhìn của cô về họ.
- người tiếp xúc với ông nội không có nhiều, mà đa phần đều là người có thể tin tưởng được để tránh tin tức bị lộ ra ngoài. nhưng có vẻ tường cao không chắn được hết gió, rõ ràng “kẻ được tin tưởng” lại đang phản bội.
Vì để cẩn thận tôi đã yêu cầu bất kể những ai tiếp xúc với ông đều phải ký tên vào một quyển sổ và ghi rõ thời gian ra vào, tôi có thể cho cậu xem một chút.
Lấy từ chiếc ví ra một chiếc sổ nhỏ bằng bàn tay, hạ minh nguyệt đưa cho hắn và nói:
- đây là quyển sổ ghi chép của hai tháng 8 và tháng 9 vừa rồi.
Dương tuấn vũ một tay lái xe, một tay cầm quyển sổ, mắt nhìn lướt qua một chút, nhưng thực chất tất cả đều được triệu cơ sao chép lại, một lát sau, hắn trả lại cho hạ minh nguyệt.
- theo như ghi chép này, có tất cả 6 người thường xuyên tiếp xúc với hạ lão, 3 người cứ cách 1, 2
Ngày lại tới thăm. có vẻ như cái “số ít” của cô cũng khá lớn đó.
- đấy là tôi và chú hai "hạ minh vũ" đã hạn chế tối đa số người được tiếp xúc với ông rồi đấy. nhất
Là các đối tác làm ăn khi tới đều có người tiếp đãi bên ngoài.
Như cậu đã xem, 6 người thường xuyên tiếp xúc hằng ngày với ông gồm có: tôi, vợ chồng chú hai, thư ký của ông- đào duy khương, người sắc thuốc- chú văn lỗi và người làm đồ ăn hàng ngày- cô mai cũng được tính vào đó.
Ba người khác lần lượt là: chú tư hạ minh phi, em họ hạ minh hoàng, cánh tay đắc lực